0. intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook không hiểu bản thân mình bị làm sao.

cậu bị điên mà?

đúng chứ?

có điên mới ngày đêm nghĩ về kẻ đã khiến cuộc đời mình đau khổ đến như vậy....

———

jungkook nhớ cái lần đầu gặp hắn, hắn đã cho cậu một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

nhưng dù sao, cậu vẫn phải ở bên hắn mà thôi, đơn giản là để trả món nợ của bố mẹ jungkook.

dù có đâu đến mấy, tổn thương đến mấy, sợ đến mấy, jungkook vẫn phải làm tròn nghĩa vụ làm con của mình - hi sinh vì bố mẹ.

đằng nào bên ngoài đời, jungkook cũng chỉ là một thằng nhóc yếu ớt không lấy nổi một người bạn, học hành chán nản, thờ ơ với mọi thứ...

jungkook lạnh lùng?

ừ thì đúng là có, lúc nào cậu cũng im lặng.

nhưng chỉ là cậu đã quá quen với đau đớn.

jungkook không phải là một đứa trẻ may mắn, cũng chẳng phải là một đứa trẻ bình thường, mà là một đứa trẻ xui xẻo.

quá khứ đen tối của cậu, kể đến mãi cũng không xuể, do vậy nên tốt nhất,.. là chỉ cần biết là có, không cần hiểu rõ - jungkook muốn thế.

cuộc sống đau khổ của jungkook từ bé đến lớn, nhưng cậu không bao giờ hé mồm than phiền một câu.

nhẫn nại và chịu đựng, khép kín và nội tâm - đó là jeon jungkook.

và biết lí do tại sao taehyung dù không ưa nổi jungkook mà vẫn nhận jungkook thay món nợ đó không?

vì hắn tò mò.

hắn tò mò xem cái thằng nhóc 18 tuổi này sẽ có thể chịu đựng im lặng trong đau đớn bao nhiêu lâu.

nhưng càng ngày, jungkook càng khiến cho taehyung trở nên kì lạ hơn.

———

khi những vệt máu đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng,

khi khuôn mặt xinh đẹp kia đã tiều tuỵ đến hốc hác,

khi cơ thể gầy yếu đã dần tan biến,

khi những tiếng đầy sợ hãi vang lên,

khi trái tim chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn,

nhưng những cái gì mà jungkook làm, vẫn mãi mãi chỉ có một - im lặng và chịu đựng.

điều đó khiến cho kim taehyung phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro