CHỈ TỪ MỘT PHÍA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi hắn tỉnh dậy thì đã là giờ trưa. Cử động 1 cách khó khăn, cơ thể hắn đau nhức đến ê ẩm.

Cậu đi rồi, đi từ sớm...cậu để lại 1 liều thuốc giảm đau cho hắn và 1 ít cháo...Hắn không muốn ăn, ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lại chuẩn bị đi đâu đó.

Hắn liếc nhìn sanh chỗ thuốc và cháo của cậu để lại...hắn cười, 1 nụ cười dịu dàng. Miễn cưỡng mà ăn rồi uống hết chỗ đó. Hắn lại ra ngoài. Mặc cho vết thương trên lưng vẫn chưa ổn.

Có vẻ điều đó đã quá quen thuộc với Kim Taehyung từ trước rồi, hắn không quá để tâm tới tình trạng hiện tại. Phải! Trước khi cưới cậu có lẽ đã còn nhiều lần hắn bị như vậy, rất nhiều lần rồi...

...

Hôm nay là 1 ngày bận rộn, cậu phải làm việc rất nhiều đến chẳng có thời gian ăn trưa...bận đến mức mà quên đi việc sảy ra vào hôm qua.

Quá mệt mỏi với mớ công việc nặng nề này cậu chẳng muốn làm nữa...đành giao lại cho Jimin mà rời đi.

Cậu đến bar...1 chốn quen thuộc mỗi lần cậu mệt mỏi.

Ngồi trong 1 chỗ tương đối yên tĩnh trong cái chỗ ồn ào này...cậu nhâm nhi ly rượu vang trên tay...tiếng nhạc đều vẫn vang lên, ánh đèn mờ ảo soi rọi những vùng tối trong đó.

Tâm trạng thật tồi tệ, suy nghĩ về nhiều chuyện...thật đau đầu.

Cậu không muốn quan tâm, vì cậu đã nhận ra cuộc sống này là 1 chuỗi những thay đổi. Lạ thì bảo cần gặp, gặp thì bảo cần thương...thương thì bảo cần hứa hẹn, hứa hẹn thì bảo cần ở bên nhau.

Rốt cuộc thì sao? Thì vẫn bỏ lại nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Cậu nhận ra nếu lòng người được phép đổi thay, thì chẳng có gì là mãi mãi.

Cậu không muốn yêu hắn sao? "Cậu không muốn!" hay "Cậu không thể!".

Sự dại dột tin vào cái thứ gọi là tình yêu kia thật ngu ngốc. Chẳng phải không có tình yêu con người kia vẫn sống sao? Cậu không muốn nhọc lòng, chẳng muốn phiền muộn với ai.

Yêu 1 người xa lạ? Không đơn thuần là gặp là sẽ yêu. Nó cần thời gian - lí trí - cảm giác - cảm xúc - con tim. Ép buộc thì vẫn là ép buộc, không yêu thì vẫn là không yêu.

...

Cậu về đến nhà đã là 12 giờ khuya rồi. Cậu nghĩ hắn chắc là đã ngủ. Không! Hắn đã về nhà từ sớm, nấu cơm cho cậu, đợi cậu.

Jungkook không ngó ngàng mà lên thẳng phòng, để lại mình hắn ngồi ở dưới nhà...toàn bộ đồ ăn hắn nấu cho cậu giờ lại yên vị trong thùng rác. Hắn bước lại chiếc ghế sofa kia, ngã xuống...trầm tư...đã 4 tháng kể từ khi hắn và cậu kết hôn...

Có lẽ là hắn đã rơi vào tình cảm mà người đời vẫn hay than thở với nhau, bắt đầu 1 mối quan hệ lưng chừng với cậu, 1 mối quan hệ không tên. Trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chỉ mình hắn ôm thương nhớ.

Trước những tình cảm hắn trao cho cậu. Cậu lại chẳng xao lòng, cậu đã bao giờ nhìn lại hắn chưa? Hay cứ bước những bước thật nhanh...bỏ lại hắn, bỏ lại mớ tình cảm hắn đã vun đắp cho cả hai...

Hắn làm tất cả cho cậu, yêu thương, chăm sóc...nhưng rồi chẳng hiểu tại sao đọng lại trong lòng cậu chỉ là 1 thứ trống rỗng...

Không trầm, chẳng bổng. Những nốt nhạc lững lơ trôi trên khuôn nhẹ hẫng và đều đặn, hẳn sẽ khiến cậu ngán ngẩm khi nghe, nhưng hắn thì không.

Có lẽ trong đó hắn đã nhìn thấy chính mình, cuộc đời và cuộc sống hiện tại của hắn.

Ai gặp ai cũng có thể thương, nhưng ai bên cạnh ai thì thương từ 1 phía là chưa đủ. Những sự yêu thương liệu có vô nghĩa. Những tình cảm liệu đã đặt sai nơi. Không! Không 1 ai biết trừ hắn.

Người đời có thể gọi Kim Taehyung là 1 kẻ ngốc bị mù... Vốn biết không nhận lại được gì vẫn giả cố chấp giả ngốc để tiếp tục...Dẫu biết chẳng bao giờ bắt kịp vẫn ngang ngược cấm đầu đuổi theo.

Cậu không hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn hiểu. Cậu không yêu hắn, hay đã yêu mà không nói.

Cậu có ác quá không khi chẳng cho hắn 1 chút yêu thương nào với chừng ấy thời gian. Cậu và hắn vẫn ở đó, vẫn cận kề ngày đêm. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, cõi lòng hắn giờ là 1 mảng đen vô tận, cô đơn, lạnh lẽo...có thể cảm nhận nó qua từng hơi thở, phả vào lòng ngực trống trải...chỉ có hắn biết rõ...

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro