Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, mọi người như hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi quán bar này. Chắc chỉ có mình Jungkook là hoàn toàn tách biệt với nơi đây. Không biết đã có bao nhiêu ly cocktail rỗng nằm lăn lốc trên bàn rồi. Jungkook uống hết ly này rồi lại đến ly khác. Người ngoài nhìn vào chắc là nghĩ cậu là con sâu rượu nhưng đâu ai biết cậu đang phải đau lòng đến mức nào.

Jungkook à mày cứ sai mãi thế. Lúc trước mày sai vì mày đã yêu anh ấy, bây giờ mày lại sai khi mày nghĩ mày đã quên được anh ấy. Mày sai vì mày không mạnh mẽ như mày muốn. Mày vẫn như thế, vẫn yếu đuối vô dụng như vậy.

Uống nhiều liệu có quên được anh trong lúc say không? Nếu được thì hẳn là Jungkook lại sai nữa rồi. Cậu cười chua xót trong khi đôi mắt sớm đã ngấn nước. Cứ nghĩ say sẽ quên được đâu ngờ càng say lại càng nhớ anh. Ông trời thật biết trêu người khi để cậu gặp anh trong hoàn cảnh như thế này. Taehyung bây giờ chắc hẳn là đang hạnh phúc lắm. Cậu nghĩ liệu rằng trong một phút nào đó anh nhớ về em không? Có nhớ đến người đã vì anh mà đau đớn đến tận tâm can này không?

Jungkook đã say đến mất đi nhận thức. Cậu thấy trong người rất khó chịu. Cậu muốn nôn, cậu cố gắng vận hành cái cơ thể nặng nhọc đến đứng cũng không nổi này vào nhà vệ sinh. Dường như chẳng còn tí sức lực nào nên hai tay cậu cứ bám vào tường mà đi. Jungkook bình thường đã xinh đẹp nay vì chút men làm mặt cậu ửng hồng lên, đôi mắt mang theo một chút hơi nước cùng đôi môi có chút đỏ làm người ta nhìn vào chỉ muốn ức hiếp cậu. Những tên nam nhân xung quanh nhìn như thể muốn "ăn tươi" cậu. Nhưng cậu làm gì còn nhận thức được điều đó, cậu lúc này chỉ muốn nôn thôi.

- Này người đẹp, em muốn đi đâu để tụi anh đưa em đi.

Vừa vào đến phòng vệ sinh thì một đám đàn ông gồm ba người vây lấy Jungkook và ép cậu vào tường. Tay cậu đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng vì quá say nên chả còn sức để đẩy. Tên đó nhìn Jungkook lúc này càng khiến dục vọng hắn nổi lên.

- Tôi muốn nôn mau tránh ra

- Sao mà tránh đây em làm anh hứng quá rồi.

Hai tên kia giữ chặc lấy hai tay cậu, tên ở giữa thì lấy từ trong túi ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng cậu, từ từ cởi từng chiếc nút áo trên người Jungkook. Hắn vừa cởi vừa nhìn vào da thịt cậu một cách thèm thuồng.

- Dừng lại~ TaeHyung sẽ không tha cho các người đâu.

Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn mê man, có thể là cậu nhận thức được những gì đang xảy ra với mình nhưng lại không đủ nhận thức để biết bản thân cần phải làm gì lúc này. Jungkook chỉ có thể gọi tên anh thôi.

- Anh cũng đợi Taehyung của em thấy cảnh này.

Nói rồi hắn vồ lấy cậu, hôn lấy phần cổ mềm mại. Vừa định chạm vào môi cậu thì đã bị một lực kéo về phía sau, hắn quay mặt sang để xem là tên nào mà gan vậy, dám phá chuyện tốt của hắn. Thế là bị ăn một đấm thật mạnh vào mặt.

Jungkook mơ màng giương mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông khoác trên mình một áo sơ mi đen cùng quần tây đen, khuôn mặt có chút quen mắt, là Taehyung sao? Không đâu, Taehyung sẽ không ở đây, lúc này anh ấy đang ở bên giám đốc Han kia mà. Đúng rồi sẽ không ở đây....

Cậu ngủ thiếp đi. Bên phía kia thì người đàn ông đó cũng đã xử lí xong ba tên háo sắc đó. Tên ở giữa tức giận nói

- Mày biết tao là ai không? Mày ăn gan hùm rồi, tao sẽ khiến mày không sống được ở Đại Hàn Dân Quốc này thằng khốn.

- Kim TaeHyung, hãy nhớ tên tao. Tao đợi mày sẽ làm gì để khiến tao không sống được ở đây và tao không cần biết mày là ai.

Taehyung lườm bọn chúng rồi đi đến bên Jungkook, anh đỡ cậu dậy, chỉnh lại quần áo cho cậu rồi bế cậu đi vào xe mình. Khi nhìn thấy cảnh cậu bị mấy tên kia ức hiếp thì không hiểu sao anh lại tức giận đến vậy? Anh tức mấy tên thối tha kia dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người em ấy. Anh tức tại sao người con trai ngốc nghếch ấy lại không biết tự bảo vệ mình. Lỡ như anh đến muộn hay thậm chí là không đến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ tới.

Bây giờ anh không thể đưa Jungkook về nhà cậu vì anh không biết chỗ ở hiện tại của cậu. Nghĩ ngợi một hồi, liếc mắt sang người nào đó đã ngủ ngon lành bên chỗ phó lái thì cười khổ. Đành phải đưa về mình vậy.

Về đến nhà, TaeHyung bế cậu ra khỏi xe bước vào nhà. Anh đặt nhẹ Jungkook xuống giường, nhìn khuôn mặt như thiên thần của người kia, anh đưa tay mân mê từng lọng tóc của cậu.

- Em thay đổi nhiều quá Kookie

Lúc sáng khi bị Jungkook chạm trúng, anh cũng đã mơ hồ nhận ra đó là ai. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi mất. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì chỉ biết phải đuổi theo mặc cho Han NaHwa ngơ ngác nhìn hai người. Có lẽ anh chỉ đang thương hại cậu thôi. Chỉ sợ anh lại một lần nữa tổn thương cậu. Ngày Taehyung nói lời chia tay anh biết Jungkook sẽ rất đau và cũng rất khó mà quên được anh. Jungkook lụy anh, anh biết chứ, cậu yêu anh nhiều như thế nào, anh là người biết rõ nhất. Chỉ là lúc đó NaHwa đột nhiên đến bên anh. Mang đến cho anh một cảm giác khác, cảm giác anh cần phải bảo vệ người này và bảo vệ mối quan hệ này. Cảm giác mà khi ở bên Jungkook anh không có. Vì ở bên cậu anh đã quá quen với cảm giác an toàn rồi nên anh cảm thấy nhàm chán. Mà thôi chuyện đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại. Nhìn Jungkook ngủ bình yên như vậy Taehyung lại cảm thấy có lỗi. Cậu bây giờ gầy như vậy chắc là do anh.

- Nước...cho tôi nước....

Jungkook cảm thấy cổ họng mình khô rát, đôi mắt cậu nhíu lại vì khó chịu. Cả cơ thể như bị lửa đốt, viên thuốc lúc nãy tên kia cho cậu uống là thuốc kích dục, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Taehyung lập tức rót một ly nước ấm. Anh nâng phần đầu của cậu lên rồi móm nước cho cậu. Nhưng nước đến môi lại chảy xuống. Taehyung bất lực nhìn Jungkook, chỉ còn một cách giúp cậu uống được thôi. Anh uống một ngụm, cúi xuống áp lên môi cậu truyền nước qua. Jungkook giãn mày ra khi cảm nhận được dòng nước chảy qua cổ họng khô rát của mình. Taehyung định dứt khỏi môi cậu nhưng câu lại kéo cổ anh xuống làm cho nụ hôn sâu hơn. Taehyung bất ngờ trước hành động này của cậu. Anh cũng không phản kháng mà thuận theo cậu. Đôi tay hư hỏng của Jungkook tiếp tục luồn vào chiếc áo sơ mi Taehyung, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh. Jungkook đặt tay thắt lưng anh muốn cởi đi cái quần phiền phức. Taehyung như nhớ đến điều gì dứt khỏi môi cậu đứng dậy chỉnh sửa quần áo. Không thể làm như vậy được, bây giờ anh và cậu đã không có quan hệ gì. Anh không thể làm tổn thương cậu thêm nữa. Taehyung muốn ra khỏi đây ngay lập tức, anh sợ bản thân không giữ vững tâm trí mà thương tổn cậu nhưng nhìn con người nằm quằn quại trên giường kia lại không nỡ nhấc chân lên.

  Taehyung quay sang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Jungkook dường như đã không thể chịu được sự dày vò của thuốc rồi, khuôn mặt đỏ ửng, cặp mắt ướt át, đôi môi cứ mấp mấy như đang cầu xin sự cứu rỗi từ anh. Jungkook đưa tay cởi từng khuy áo trên người ra, mân mê hạt đậu hồng trên cơ thể tay kia thì trượt xuống quần, cậu cho tay vào trong bắt lấy cậu nhỏ vốn đã cương đến mức khó chịu, Jungkook hết lên rồi lại xuống, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh đầy ám dục.

Taehyung phút chốc bất động trước hình ảnh trước mắt. JungKook là đang tự xử sao?

- Nóng....thật khó chịu....a...

- Jungkook em thật biết làm khó người khác.

Nhìn cậu như vậy, anh cũng chẳng giữ được con thú mang tên dục vọng trong mình nữa rồi. Taehyung tiến đến giường. Thuần thục cởi hết đống quần áo vướng víu, cả hai lúc này không một mảnh vải......

----------------------------------------------------------------
Ai biết tình hình chap sau không nè? ^^

Thấy hay thì vote cho tui với nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro