Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Trời đã sáng từ bao giờ, ở một căn phòng trong một dinh thự tráng lệ, người con trai tựa thiên thần ấy vẫn cuộn mình trên chiếc giường ấm. Từng tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ rồi chiếu rọi vào gương mặt của cậu. Hàng mi cong của người con trai ấy khẽ rung, rồi từ từ he hé để lộ đôi mắt trong trẻo tinh khiết. Tỉnh táo nhờ ánh sáng bên ngoài, cậu cựa mình ngồi dậy, tấm chăn nặng nề trên người cũng theo đó mà tuột xuống. Đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu nhăn mặt do hơi lạnh sàn nhà mang lại, từng bước chân nặng nề nửa mơ nửa tỉnh tiến đến phòng vệ sinh.
***
Cậu- tên là Choi JungKook, thiếu gia của tập đoàn Choi. Cậu là người có học thức, tao nhã và trầm tính. Cậu là con nuôi của Choi gia. Cậu không biết mặt ba mẹ ruột của mình. Năm 3 tuổi, cậu chỉ nhớ cậu bị bỏ lại ở công viên giải trí, một người đàn bà đã nhét một mảnh giấy và một gói bánh vào cặp cậu. Kí ức mơ hồ ấy cậu vẫn không thể biết mặt người phụ nữ đó, nhưng cậu chắc chắn người phụ nữ đó là mẹ cậu. Sau đó được người ở công viên đưa đến cô nhi viện chăm sóc. Được ăn học sinh hoạt đầy đủ, cậu lớn lên có phần nổi trội hơn với các bạn học đồng trang lứa, sở hữu một gương mặt hồn nhiên và xinh đẹp, cậu không có những suy nghĩ giống với những đứa trẻ ngỗ nghịch kia, cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều, để rồi lớn lên cậu hiểu chuyện, biết cách đối mặt với xã hội.

Năm 5 tuổi, có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi con, được biết họ mãi không có con để làm cháu đích tôn nỗi dõi gia tộc, chỉ còn cách nhận những đứa trẻ không phải máu mủ của mình nuôi dưỡng. Cậu đã gây ấn tượng với cặp vợ chồng đó về ngoại hình và sự hiểu biết của cậu. Rồi cậu được nhận nuôi, đổi họ thành họ Choi- Choi JungKook.

Mới đầu cậu bước vào dòng gia tộc quyền quý, bà nội có vẻ không ưa cậu, bà ta cho rằng cậu là đứa con hoang, không cùng huyết thống nên rất khinh bỉ cậu. Mắng chửi phu nhân Choi rằng rước của hoang về nhà.

2 tháng sau khi nhận nuôi cậu, phu nhân Choi biết tin mình có thai. Choi gia lúc đấy đều rất vui mừng, bà nội cũng lật mặt mà hết mực cưng chiều mẹ cậu. Dường như sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ cậu đấy thật nổi bật, chưa sinh ra đã được yêu thương. Có vẻ như sự tồn tại của cậu trong Choi gia bị lu mờ. Vì vậy cậu quyết định học giỏi và trở thành con ngoan để được bố mẹ để ý.

9 tháng 10 ngày, đứa bé trong bụng phu nhân được ra đời, là một bé gái xinh xắn bụ bẫm. Bà nội cậu rất vui, ẵm bé cưng như cưng trứng. Bố mẹ cậu hạnh phúc. Chỉ có cậu là cảm thấy không thích sự ra đời của đứa em này. Tại sao chứ?

Thế là đứa em được bà nội đặt tên là Choi Hana, một cái tên rất đẹp. Cô bé lớn lên trong nhung lụa và sự cưng chiều của mọi người nên tính cách nổi loạn, ngỗ nghịch, rất danh đá và bướng. Trái ngược với Hana, JungKook thích đọc sách và tiểu thuyết, tính cách của cậu trầm tính ấm áp, hồn nhiên và tao nhã. Nhưng dù cho cậu có cố gắng tạo sự chú ý từ cha mẹ, thì cậu vẫn là một phần dư thừa trong Choi gia. JungKook luôn bị bà nội đối xử bất công, vì sao ư?  Vì Hana là cháu cùng huyết thống với gia tộc - tiểu thư quyền quý của Choi gia, còn cậu thì thân phận đến bản thân cậu còn không biết, thành ra chỉ được nhận cái nhìn khinh bỉ từ bà. Bà bênh Hana vô vàn thứ nên con bé rất hư, từ nhỏ đã sinh ra tính cạnh tranh với anh hai nó.

Bà nội sinh cho Hana có tính chiếm hữu, dù là đồ của JungKook, chỉ cần con bé thích, chắc chắn bà sẽ quát nạt cậu bắt buộc phải cho Hana. Cậu cũng ấm ức nhưng rồi cố nguôi ngoai, vì cậu nghĩ chỉ cần cậu nhường em, ba mẹ sẽ để ý và khen ngợi cậu. Nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình thương giống như nhìn Hana vậy.
*
Cậu bước xuống nhà với bộ đồng phục học sinh trẻ trung. Gương mặt sáng sủa điển trai. Mái tóc đen nhánh của  được tỉa chẻ gọn gàng.

"Thiếu gia Choi, bữa sáng đã được chuẩn bị. Mời cậu dùng bữa!"

Người đàn ông cỡ trung niên kính cẩn cúi đầu. Đó là quản gia của Choi gia.

"Tôi không ăn đâu, ba mẹ tôi đâu rồi?"

Cậu lịch sự từ chối. Chạy ngay ra cửa xỏ giày.

"Họ ra ngoài từ sớm thưa thiếu gia!"

"Tôi đi đây!"

JungKook chỉnh tề trang phục trước khi ra ngoài, nhẹ nhàng cúi chào quản gia rồi rời đi.
.
Cậu vẫn đi bộ trên con đường thường ngày. Nhưng mà tại sao một thiếu gia thuộc tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc lại phải đi bộ đến trường? Đơn giản thôi, bà nội cậu đâu có cho đi xe đâu. Chỉ có Hana là được đưa đón bằng xe và tài xế riêng.

JungKook và Hana học cùng một trường khác khối. Ngôi trường JungKook và Hana được theo học là trường đại học quốc gia Seoul đắt đỏ. Bà nội không thích cậu thuộc tầm cấp cùng Hana nên chỉ muốn cho cậu học trường lẻ. Nhưng do mẹ cậu thuyết phục nên JungKook được học cùng em gái.

Cậu có trí thông minh và hiểu biết từ nhỏ nên theo học nhanh lắm, học rất giỏi luôn đạt top 50 trong trường. Thành tích của cậu ngày một tăng, nhưng có cũng như không, Choi gia chẳng ai cảm thấy tự hào, họ cho rằng chỉ có em gái cậu được quyền thừa kế nên cậu có giỏi đến mấy cũng không có phần.
.
.
.
"Hana, tối rồi con còn đi đâu?"

Phu nhân Choi nhâm nhi tách trà nóng, trên tay cầm một cuốn tản văn dày cộm.

"Umma, con đi sinh nhật bạn, mai con về"

"Không đi đâu hết, con ở nhà cho ta!"

Chất giọng quyền lực vang lên từ trên tầng xuống. Hana quay lại nhìn.

"Appa, con chỉ đi sinh nhật bạn thôi mà.."

"Muộn rồi con còn muốn đi? Mang tiếng là tiểu thư cũng nên giữ chút thể diện và sự cao quý đi. Không chơi bời gì hết!"

"Uis, có gì đâu! Cho con bé nó đi hưởng chút không khí bên ngoài. Đừng có kiểu giam cầm nó như thế!" - Bà Choi bước ra nói đỡ cháu.

"Này, cháu cầm chút tiền mà đi, nhớ đi cẩn thận!"

Giọng bà cưng chiều đứa cháu gái đích tôn. Bà lấy một tấm thẻ trong ví ra dùi vào tay Hana.

"Cháu cảm ơn!"- Hana nhõng nhẽo rồi tươi cười chạy ra cổng.

"Mẹ cứ cưng chiều con bé thế.. nó hư" - Phu nhân Choi cất tiếng sau khi Hana rời khỏi nhà

"Tôi nuôi cháu thế nào là quyền của tôi. Tôi thích nuôi nó thành cô công chúa nhỏ đấy được không?" - Bà Choi lên tiếng một cách khó chịu.

"Tôi còn chưa nói gì khi chị mang cái của nợ kia về gia tộc đâu!" - Nói xong bà bỏ về phòng.
...
..
.

Mặt trời vừa mọc. JungKook vẫn ngủ ngon trên chiếc giường êm ấm kia thì chợt nghe dưới nhà con tiếng cãi vã lớn. Cậu cau mày, bước xuống giường mò đi tìm nơi phát ra tiếng ồn ấy. Đôi mắt sưng húp nheo nheo chợt trợn tròn lên khi nhìn dưới nhà là một mớ hỗn độn. Hana đang hoảng sợ ôm lấy mẹ, bà nội và chủ tịch Choi cãi vã lớn với một dàn người áo đen xếp thành hàng.

"Ba.. mẹ, có chuyện gì thế?.." - JungKook lí nhí lên tiếng hỏi.

"JungKook... đúng rồi! Thằng bé.. là thằng bé đã lái xe. Cháu gái tôi vô tội.."

Bà nội vừa nhìn thấy cậu đã nảy sinh ra một ý nghĩ khác, như vừa vớ được vàng. Bà lấy cậu ra làm một lý do nào đó.

JungKook không hiểu câu chuyện, mặt cậu ngơ ngơ đứng chôn chân trên cầu thang.

"Bà nội..? Cháu lái xe nào cơ..? Có chuyện gì vậy?.."

"Aiza thằng ranh này!" - Bà quay qua nói gắt với JungKook rồi quay qua đám áo đen đang tập trung ánh nhìn về phía cậu

"Các cậu cho gia đình chúng tôi nói chuyện.."

Bọn áo đen hiểu, liền xua tay gật đầu đồng ý.

Rồi cả gia đình lôi cậu vào phòng khách..

"JungKook à, em gái của con hôm qua say sỉn lái xe không may đâm trúng vào một người.. Người đó nằm cấp cứu ở viện và.. mới qua đời sáng nay. Người đó là em gái của Kim tổng.." - Mẹ cậu lắp bắp kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu.

"JungKook, con biết Kim tổng là ai rồi đúng không? Con bé Hana vô tình đắc tội với Kim tổng. Ngài ấy doạ sẽ kiện cả nhà chúng ta nếu thủ phạm không đầu thú.. Công ty của chúng ta sẽ rơi vào tay Kim Tổng. Có lẽ Kim tổng vẫn chưa biết mặt thủ phạm.. Ta có ý này.." - Chủ tịch Choi ngắt lời mẹ cậu.
*
Kim Tổng á? Dĩ nhiên là cậu biết, hắn nổi tiếng biết bao. Tên thật của hắn là Kim Taehyung, hắn chưa đứng tuổi 30 đã thành danh lớn. Nắm trong tay biết bao nhiều tiền bạc và danh vọng. Sinh ra trong gia tộc họ Kim quyền quý. Năm 18 tuổi mở chi nhánh sang nước ngoài và trở thành chủ tịch trẻ thành công nhất. Hắn lạnh lùng, ngang ngược. Đặc biệt máu lạnh tới nỗi nhắc đến cũng rùng mình. Hắn nghiêm túc, đắc tội với hắn chỉ có chết hoặc sống không bằng chết!

Đằng này con bé Hana còn đắc tội với Kim Tổng, chetme nó rồi!
*

"Ấp úng cái gì? Jeon JungKook, chúng ta nuôi mày từng ấy năm. Sớm muộn gì mày cũng phải đền ơn. Việc Choi Hana lái xe đâm chết em gái của Kim Tổng... mày chịu thay em nó!" - Bà nội nhìn thẳng vào mắt cậu, đến câu cuối liền khoanh tay ngoảnh mặt ra phía khác.

JungKook thấm được từng câu nói của mỗi người. Cậu quay qua nhìn Hana, con bé cũng một chút sợ sệt nhưng nhận ra rằng gia đình đang bảo vệ mình liền lấy tay xoay tóc nghịch ngợm, nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng.

Với một cảm xúc hỗn độn, cậu nói:

"Không đời nào! Con bé làm sao con phải chịu?! Mọi người đối xử không công bằng với con, con không trách! Nhưng mọi người bắt con đứng ra pháp luật đầu thú trong khi con bé là người gây chuyện! Mọi người mang con về nuôi nấng chỉ để làm một cái phao dự phòng thôi hay sao?!" - Cậu nửa sợ nửa kiên định gằn mạnh từng chữ, ánh mắt cậu lộn xộn, không rõ cậu đang tức giận hay đang khóc.

"JungKook! Con phải biết em gái con còn trẻ! Nó còn đi học, nó còn tương lai!" - Chủ tịch Choi quát mạnh vào mặt cậu.

"Không.. không đời nào!" - Cậu tuyệt vọng từ chối ra sức lắc đầu rồi bám lấy tay phu nhân Choi cầu cứu

"Mẹ.. mẹ ơi... mẹ nói gì đi... con không thể oan ức thế này mãi được.. Em gái con còn tương lai nhưng con cũng thế mà?! Mẹ ơi..."

"JungKook.. nhưng em gái con là con gái đã thiệt.. nó mang tiếng mẹ sợ nó gánh không nổi.. Kookie của mẹ ngoan đừng khóc"

Với căn bản một người mẹ, phu nhân Choi ôm lấy JungKook. Bà có hai lựa chọn nhưng tất nhiên.. bà chọn đứa con máu mủ của bà...

"Mày cảm thấy bất bình khi ở đây, vậy mày có muốn gặp gia đình huyết thống của mày bằng xương bằng thịt không?"

Bà nội cậu nghĩ ra được một cái kế để ép buộc cậu chịu tội. Bà Choi biết cậu vốn nhạy cảm về tình cảm gia đình.

"Thật.. thật sao?" - JungKook quay qua nhìn bà, tròn mắt nghi hoặc hỏi lại..

"Tất nhiên.. chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào mọi chuyện kết thúc, tao sẽ trả mày về với chính chủ!"

Cậu suy nghĩ một hồi, liền đáp lại không suy nghĩ nhiều - "được!"

Song cả gia đình Choi cùng bước ra ngoài..

"Thằng bé đã nhận là nó đâm tiểu thư Kim. Chúng tôi chân thành xin lỗi.. Thành thật chúng tôi cũng thất vọng với đứa cháu này.. nó hư hỏng không biết đúng sai.." - Bà Choi nói với mấy người vệ sĩ.

"Vòng vo!"

Tiếng nói băng lãnh vang ra từ phía cổng vào. Chỉ là một tiếng nói bình thường nhưng sao khi cất lên, cả người cậu run bần bật muốn gớt nước mắt. Cậu sợ hãi nhìn bóng dáng cao lớn ấy..

Kim Taehyung.. là Kim Taehyung thật.. con bé Hana thực sự đắc tội với Kim Tổng..

Gương mặt của hắn chưa bao giờ thấy được nó đáng sợ thế này.. Nó chứa đựng sự mất mát và căm phẫn đến tận xương tuỷ, chính cậu cách xa hắn còn cảm nhận được.. Nỗi sợ hãi bao bọc lấy cậu..

"Kim.. Kim Tổng.. tôi thành thật.."

"Câm!"

Hắn dứt khoát ngắt lời cậu. Rồi quay qua với đám đàn em của hắn hất mặt ra hiệu rồi rời đi.

Đám vệ sĩ đó hiểu ý, liền lôi cậu ra ngoài..

Sau khi Kim Tổng và đám đó rời đi, gia đình Choi kết thúc sự im lặng ngột ngạt đó..

"Mẹ, mẹ thật sự biết gia đình thằng bé là ai sao?"

"Ai biết, thằng hoang không rõ nguồn gốc có trời cũng chẳng biết" - Bà Choi cười khẩy nhìn bóng cậu khuất dần

"Sao mẹ hứa như làm được thật vậy? Nhỡ.."

"Nó làm chướng mắt gia tộc thì phải đích thân Choi SeKyung này điều khiển nó. Nó cũng có lợi, nó cũng là một con rối trong tay ta!"
...
..
.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một căn hộ sang trọng, nó rộng và to gấp mấy lần nhà cậu..

Vệ sĩ vừa mở cửa, Kim Taehyung đã cầm lấy cổ tay cậu lôi vào biệt thự.

"Này.. từ từ thôi.. tôi đau.."

Mắt cậu ngấm nước khi lực đạo từ bàn tay hắn bóp chặt lấy tay cậu, dồn nén tất cả sự căm hận vào tay JungKook.

Hắn lôi cậu lên phòng rồi khoá cậu vứt xuống giường. Cổ tay cậu in dấu bàn tay đỏ hỏn đau dát. JungKook nhăn nhó chưa kịp xoa tay thì có một lực mạnh ấn cậu xuống giường.

Hắn nắm cằm JungKook bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Bắt cậu cảm nhận được sự hận thù trong đáy mắt hắn đang nổi lửa. Hắn bóp chặt cằm cậu mặc cậu la hét đau đớn. Điên cuồng ấn xuống một nụ hôn tàn bạo..

JungKook bên dưới cự tuyệt dữ dội. Thân hình nhỏ bé cậu cậu vùng vẫy trong một khoảng không gian chật hẹp. Cậu khóc lóc la hét.

"Đừng mà.. tôi xin anh dừng lại..!!"

Hắn len lỏi chiếc lưỡi vào khoang miệng JungKook khoét hết chất ngọt trong từ ngóc ngách. Hắn rời bỏ đôi môi anh đào của cậu, trườn xuống cổ gặm lấy xương quai xanh cứng cáp quyến rũ. Hắn vạch một bên áo của cậu để lại những dấu hôn bầm tím.

Cậu vẫn cố vùng vẫy đau đớn. Được một lúc thì lực của hắn giảm dần. Hắn hắn hất cậu ra, đứng dậy chùi mép nói

"Dơ bẩn!"

———————-

Hallo mọi người :3 đây là fic đầu tay của em mong mọi người ủng hộ!!

Em mi tập viết fic chưa có kinh nghiệm nếu không hay thì mong mọi người chỉ bảo <3

Chuyện là em d kiến đăng vào T3 ngày 3/3 cho số nó đẹp nhng t nhiên mắc chng lười nên up chương đầu tay có hơn lệch so vi d định hjhj :Vv

Em yew mọi người nhiềuu~

-Thyy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro