Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước vào phòng tắm một cách lặng lẽ.

Đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, khoanh hai tay, một chân đặt lên cửa, chống một chân kia. Trông hắn thật ngầu.

Cậu nhìn hắn, rồi lại không dám nhìn, bèn cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. 
   - Cậu đang làm gì vậy?

Nghe hắn hỏi như vậy, cậu xấu hổ rúc người về một chỗ, hệt như đứa trẻ đang sợ điều gì đó, trông thật đáng thương, nhưng cũng pha chút đáng yêu.

Còn hắn vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, xem cậu sẽ đứng lên như thế nào. Cậu cố gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống, vẻ mặt nhăn nhó không thay đổi.

   - Nếu muốn tôi đỡ thì cầu xin tôi, chứ đừng bày ra vẻ đáng thương ấy! Không thấy nhục sao, đồ vô dụng?!

Từng lời từng chữ của hắn cậu đều nghe rất rõ, nó như những vết dao cứa vào tim cậu. Đúng, bây giờ cậu vô dụng, đứng lên ngồi xuống cũng không xong, nước mắt đã sớm ứa ra hai bên khóe mắt nhưng cậu không dám khóc, cậu không muốn hắn nói cậu là một tên vô dụng nữa, cậu phải cố đứng dậy. Tay cậu vịn bên tường, tay kia chống trên sàn, đôi chân gầy gò đang cố đứng dậy nhưng đứng lên chưa được vài dây thì lại khụy xuống, cậu cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không thành, phía dưới, hạ thân truyền đến một cơn đau rát khiến cậu không khỏi nhăn nhó mặt mày.
   - Cậu câm sao? - Hắn vẫn đứng với tư thế đó nhìn cậu.

    -Mở miệng cầu xin đi chứ!

Hắn là đang thách cậu, cậu đã im lặng từ ngày đầu đến ngày hôm nay, ngoại trừ những tiếng kêu đau vì những trò thô bạo của hắn.

Không thấy cậu thốt ra từ nào, hắn khó chịu đi đến gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên:
   - Câm à!? Hử? Rất lâu rồi đó, không chịu được thì nói đi!

Cậu nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Hắn nhếch mép cười:
   - Chỉ biết khóc, đúng là vô dụng!

Hắn ôm xương quai hàm của cậu, rồi lại đẩy ra, sỉ nhục cậu bằng hai từ '' vô dụng'', nhưng cậu quen rồi, không cảm thấy tệ hại đến nỗi mất đi tư cách của một người đàn ông, dẫu sao ở bên hắn là được rồi.

   - Đã bao nhiêu lần tôi hỏi cậu rồi!!! Tại sao lại im lặng như vậy?

Hắn nói xong liền chờ đợi cậu thốt ra một từ nào nó nhưng cậu không chịu nói làm hắn mất kiên nhẫn, không kiềm chế được cho cậu một cái tát. 

   - Đã vô dụng lại còn không nghe lời, cậu muốn bị trừng phạt lắm sao?

Dứt lời, hắn liền lấy chiếc khăn tắm trên người cậu, vứt sang một bên, cậu bây giờ không một mảnh vải che thân, điều quan trọng lúc này là chiếc khăn tắm dính đầy máu và hạ thân của cậu do lúc nãy va chạm với nền nhà nên chảy máu khá nhiều, điều đó làm hắn cảm thấy kinh tởm.

   - Rửa cũng không rửa sạch.

Hắn lớn tiếng với cậu làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu xuống cắn chặt lấy đôi môi đang run rấy của mình.
   - Được rồi, muốn tôi rửa cho chứ gì!? Thật không biết nói sao!

Nói rồi hắn đỡ cậu đứng lên, đưa vào bồn tắm, hắn tách hai chân cậu ra một cách thô bạo, rồi đưa vòi hoa sen vào bên trong cậu, phần bị rách bên trong khiến cậu đau đớn giãy giụa không ngừng, bên trong bồn tắm dần thấm đẫm một màu đỏ.

   - Cậu rất muốn như vậy mà. Sao lại khóc nữa rồi?

Hắn đặt vòi hoa sen xuống, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Một lần nữa cậu lại cảm thấy ấm lòng vì hành động ấm áp này của hắn.

   - Không khóc nữa, sạch rồi!

Hắn nhẹ nhàng nói với cậu rồi đỡ cậu đứng lên, lấy chiếc khăn tắm mới nhẹ nhàng lau đi mái tóc ướt của cậu, lau gương mặt gầy gò nhưng mịn màng của cậu, hôn lên trán cậu, chỉ như vậy thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

Hắn quấn khăn tắm quanh người cậu rồi ôm cậu vào lòng, nhìn cậu như đứa trẻ, trông rất đáng yêu. Thân hình nhỏ bé yêu ớt của cậu nép vào trong lồng ngực hắn, hai người cứ thế mà ôm nhau, bỗng hắn gõ nhẹ lên đầu cậu rồi nói:
   - Đồ vô dụng nhà cậu sao không biết cách rửa? Nhìn đã tổn thương nặng lắm rồi mà còn rửa thành như vậy. Cậu bị ngốc sao!?

Nghe hắn nói như vậy, cậu liền cảm thấy xấu hổ, lại nép vào lòng hắn hơn nữa, hương thơm nam tính trên người hắn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu rất muốn được trọn vẹn ngửi mùi hương này nhưng trong đó lại phảng phất mùi nước hoa của phụ nữ, bên hắn bao lâu nay, cậu đã có thể phân biệt được hương thơm trên người hắn, đương nhiên cậu biết lúc nãy hắn có ôm ấp phụ nữ. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, rõ ràng là đang buồn. Cậu không muốn là đồ vô dụng để khiến hắn làm vậy với cậu, nhưng dù sao cậu cũng thể đi đứng bình thường được.

Vô dụng.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Kim à, anh hành con nhà người ta quá! Đến nỗi không đi đứng được rồi a~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk