#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là từ lúc Jeon Jungkook bước chân vào năm lớp mười....

Mùa thu năm đó, Jeon Jungkook theo chân bố mẹ đặt chân đến Daegu, cậu chuyển đến trường cấp ba ở đó. Ngày đầu đến lớp, cậu rất được lòng thầy cô nhờ năng lực cũng như ngoại hình của bản thân. Jeon Jungkook từ nhỏ đã rất xinh đẹp! Phải, là xinh đẹp! Cậu có ngoại hình khá giống con gái, da mịn màng hồng hào, đôi môi đỏ tự nhiên, răng thỏ xinh xinh, hàng mi dài cong vút cùng với đôi mắt đen lấp lánh ẩn dưới hàng mi cong, thực sự rất xinh đẹp!

Ở trường mới, tất cả đều yêu thích cậu, đều rất quý cậu....trừ người ngồi cùng bàn với cậu.

Kể từ lần đầu thấy người đó cậu đã thấy rất lạ, người đó luôn nhìn cậu chằm chằm, nhưng khi cậu quay lại nhìn thì người đó lại bực bội quay đi chỗ khác. Trong lớp này, chỉ trừ người đó là cậu chưa nói chuyện thôi, mặc dù là ngồi cùng, còn lại đều vui vẻ bắt chuyện với cậu. Cậu cũng mau chóng quen với việc mỗi ngày đều có một đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm mình.

Kim Taehyung sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook ngay lập tức đem lòng yêu cậu...dẫu biết vậy là sai. Một mình anh bệnh hoạn là quá đủ, không thể kéo thêm bất kỳ một ai khác. Anh biết ở cái đất Daegu này...à không cả Hàn Quốc này đều kỳ thị đồng tính....trừ một số ít ủng hộ cộng đồng LGBT....và không may anh lại là GAY...một kẻ bệnh hoạn. Anh phát hiện điểm khác thường của bản thân từ cấp hai,  khi đối diện với nữ, anh hoàn toàn không có cảm giác, còn có hảo cảm đặc biệt với con trai. Sau khi biết được giới tính của bản thân, anh gần như sụp đổ, vì gia đình của anh cực kỳ ghét đồng tính, anh đã che dấu cái sự thật kinh hoàng đó, sống như một đứa con trai bình thường.

Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo, thì đột nhiên trong cuộc đời anh lại xuất hiện một Jeon Jungkook. Cậu là một người hoàn hảo. Cậu xinh đẹp. Cậu hiền lành. Cậu giỏi giang. Cậu tốt bụng. Nói tóm lại cậu vô cùng tuyệt vời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã sớm biết được rằng anh yêu rồi, yêu người con trai trước mặt mình, yêu rất nhiều...nhưng anh đã chọn sai con đường cho bản thân rồi....

Sau hơn nửa tháng học tập tại Daegu, cậu cũng sớm thích nghi được với môi trường học tập này. Khoảng thời gian này giúp cậu quen được hai người bạn mới là Park Jimin và Jung Hoseok. Hai người này ngồi trước cậu, cả hai đều rất vui tính và tốt bụng. Họ thường giúp cậu rất nhiều trong việc học cũng như làm quen với nơi này. Vào cuối tuần họ sẽ dẫn cậu đi tham quan Daegu, cậu thực sự càng ngày càng thích nơi này, vì nó rất tuyệt....

À, khoảng thời gian này, cũng có một thứ thay đổi rất lớn, đó là cái tên ngồi cạnh cậu. Người đó không còn tỏ ra khó chịu nữa, có vẻ anh ta đã thoải mái hơn, nhiều lần cậu đánh bạo bắt chuyện, không như lúc mới đến đây, anh vui vẻ trả lời. Giọng anh rất trầm, rất dễ nghe, khiến cậu ngẩn người khi nghe anh cất giọng. Anh rất ít khi cười, có lẽ anh là người sống nội tâm. Nhớ lại lần anh trả lời câu hỏi của cậu:

-Nè, bạn cùng bàn cậu tên gì vậy?

-......

Nhớ lúc đó cậu thấy anh run lên, sau đó tiếp tục viết bài, cậu nhún vai bất lực, lần thứ bảy trong tuần cậu hỏi anh như thế, đáp lại chỉ là sự phớt lờ của anh, lần này cũng thế, cậu chán nản úp mặt xuống bàn, đêm qua cậu thức để làm nốt chỗ bài tập nên sáng nay bị thiếu ngủ. Đang mơ màng ngủ thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

-Kim....Taehyung.....

Cậu trừng mắt lên ngước nhìn người đang lúng túng bên cạnh mình. Nếu cậu không lầm....:

-Cậu vừa nói đấy à??

Chỉ thấy hai vành tai anh đỏ lựng lên, anh gật đầu. Cậu đơ vài giây rồi vui vẻ:

-Hoá ra cậu tên Kim Taehyung à!! Chào! Tôi là Jeon Jungkook!

Nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay, anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn trước mắt, sau đó cúi đầu nói:

-Đã biết...-rồi quay đầu ra cửa sổ.

Jeon Jungkook bắt đầu hưng phấn, ngày nào cũng lảm nhảm với anh, có hôm anh chỉ gật đầu cho qua, có hôm anh đáp lại vài tiếng, nhưng Jeon Jungkook vẫn không chán thậm chí còn nói nhiều hơn, đến nỗi Jimin và Hoseok bàn trên phải quay xuống quát vào mặt cậu mới chịu im, những lúc như thế khoé môi ai kia khẽ nhếch lên....thành một đường cong hoàn hảo.....

Chớp mắt đã đến mùa đông, ngoài đường tuyết bắt đầu rơi, trời cũng lạnh hơn, ai ra đường cũng phải mặc rất nhiều đồ giữ ấm.

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong tháng, nếu hôm nay ra đường mà không ăn mặc cẩn thận có khi chết cóng chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà con thỏ béo nào đó sau khi phát hiện bản thân sắp trễ giờ học liền chỉ khoát áo ấm mà quên mất mang găng tay và khăn choàng. Kết quả chạy bộ được nữa đường đã lạnh tê chân mà ngồi thụp xuống bên vệ đường. Ngay lúc cậu tưởng chừng sẽ chết cóng ngoài đường thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đạp màu đen. Jeon Jungkook run rẩy ngước lên liền nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi trên xe đạp, vẻ mặt có chút không vui. Cậu khó khăn mở miệng:

-Chào....chào Taehyung!

Đột nhiên anh bực bội chống xe đạp, vòng qua ôm cậu lên đặt lên yên sau, cậu ngơ ngác níu lấy áo anh, bên mũi thoang thoảng hương thơm nhẹ của hoa tử đằng cùng cái lạnh tê tê của những hạt tuyết li ti bám trên áo anh. Rất dễ chịu....

Kim Taehyung bực bội nhìn cái đồ ngốc nghếch đang run rẩy trên xe, thời tiết lạnh thế này mà còn ra ngoài với mỗi chiếc áo khoác, chẳng may bệnh thì sao?? Anh tháo một nửa khăn choàng cổ của mình choàng cho cậu, vì cái khăn khá dài, đủ cho hai người choàng, hiện tại nhìn hai người giống như đang được gắn kết với nhau bằng chiếc khắn choàng đỏ. Sau đó trèo lên xe, nhưng lại nhớ đên bàn tay cứng đờ kia, anh liền kéo hai tay cậu nhét vào túi áo của mình, bên trong có túi giữ ấm. Sau đó liền đạp xe chở cậu đến trường mà không hay biết cậu ở phía sau sớm đã ngại đến nỗi đỏ bừng mặt.....

Trên con đường nhỏ, anh lóc cóc đạp chiếc xe đơn sơ đèo cậu đến trường dưới trời tuyết lạnh, những hạt tuyết trắng muốt cùng làn sương mù khiến hình ảnh họ như ẩn như hiện....lãng mạn biết bao nhiêu.....

~~~~~~BLACK CAT~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro