không kịp xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là vợ chồng. Anh và cậu đã yêu nhau nồng cháy suốt 8 năm trời, và bây giờ họ đã cưới nhau được 3 năm. Lúc cưới, anh chỉ là một nhân viên bình thường trường một công ty bình thường, nhưng giờ thì anh đã gây dựng được cho mình một công ty riêng. Tuy công ty của anh không lớn, những đủ để cậu và anh có cuộc sống dự giả, giàu sang. Nhưng......cũng vì có nhiều tiền.......mà anh.........dần xa cậu. Ngày nào anh cũng đi làm về trễ,  đã thế còn lao vào bar mà kiếm những người khác để...... thay thế cậu.
Phải, anh chán cậu, anh chán cậu rồi. Anh phải tìm, nhất định tìm người khác thay thể cậu.
Còn cậu,cậu luôn yêu thương và tín tưởng anh, cậu tin anh yêu cậu, tin anh mãi bên cậu, nhưng cậu nhầm. Cậu không hề biết những gì anh làm, không hề biết tới những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Những gì cậu biết chỉ là anh về trễ mỗi đêm và đi sớm mỗi sáng, cậu chỉ  biết là mình không gặp anh rất lâu rồi và cậu nhớ anh đến điên lên.
Vào 1 đêm kia, khi anh say mèm sau khi uống rượu và vui chơi tại bar, anh về đến nhà và lao vào cậu. Nhưng sáng hôm sau, anh lại đi.
Sau đêm ấy, cậu mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng anh chẳng quan tâm, chẳng chăm sóc cho cậu. Suốt những năm tháng mang thai, cậu đã phải lo chuyện nhà cửa, lo cho anh, rồi mới đến lo cho cậu. Thức khuya chờ anh, lau nhà quét nhà, ăn uống ko đầy đủ, sức khỏe của cậu ngày càng yếu, đặc biệt là cậu thiếu sự yêu thương và chăm sóc mà bản thân cậu phải có. Cậu luôn thức thật khuya để chờ anh, anh về thì phải chăm sóc cho anh. Cậu làm không tốt công việc, anh lại la mắng cậu.  Cậu cô đơn và  lẽ loi. Cậu cũng dần nhận ra được sự thay đổi của anh, thậm chí anh còn đem những cô gái khác về nhà. Rồi cậu và anh vì  anh mà li dị, cậu đau đớn, cậu ko thể chấp  nhận sự thật. Những yêu thương giữa anh và cậu, những ngọt ngào, những âm áp, tất cả đã theo anh bay đi theo cơn gió mà bay đi. Cậu đã yêu thương anh, giúp đỡ anh gây dựng nên công ty như ngày hôm nay, tổ ấm của anh và cậu đã được cậu chăm sóc, vậy mà giờ anh bỏ cậu.  Anh đã làm cậu khóc khi cậu nói với anh là cậu có thai thì anh bảo đó là con hoang, anh làm cậu đau khi anh tệ bạc với chính con của anh, anh đã vô tâm mắng mỏ cậu khi say, cho cậu là vật cản của cuộc đời anh, cho cậu là nỗi nhục nhã của anh.
Từ giờ, cậu phải tự mình vượt qua nỗi đau và sinh con ra.
Sau những tháng dài mang thai thì cậu cũng sinh. Nhưng vì cậu quá yếu nên cậu đã chết ngay sau khi sinh. Trong lúc sinh, cậu đã luôn gọi tên anh trong nỗi đau, khi cậu lâm nguy, các bác sĩ  và y tá đã gọi điện cho anh, nhưng anh nghĩ là trò đùa và bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Khi anh nhận ra được sự thật, anh đến bệnh viện thì đã quá trễ. Cậu đã đi, mãi mãi rời xa anh. Anh chỉ biết trước khi chết, cậu đã luôn miệng gọi tên anh trong nước mắt, luôn miệng nói lời yêu anh trong đau khổ.  Anh trên tay bồng con, nhìn xuống là xác cậu, trái tim anh như tan nát. Bây giờ anh mới nhận ra rằng anh yêu cậu đến mức nào. Nhìn con thơ trên tay, nhỏ bé và yếu đuối, nhìn xuống xác cậu cũng gầy gò, anh mới nhận ra mình đã độc ác như thế nào.  Anh khóc như một đứa trẻ, trái tim anh tan nát trăm mảnh.  Quá trễ để nói lời xin lỗi với cậu .
Sau đám tan của cậu, anh về nhà sống với ba mẹ và nuôi con. Cuộc đời anh chưa bao giờ quên những gì  mình làm với cậu. Đêm đến, anh vẫn khóc và trách móc bản thân vì nhớ cậu. Anh đau khổ khi nhìn con, anh đã khiến con mồ côi, khiến con giờ đây  thiệt thòi. Anh trách móc bản thân.  Cậu giờ đã xa anh mãi, chính anh đã khiến cậu xa anh. Nỗi đau ấy đã theo anh đến khi anh chết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro