Chap 12: Chọn nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã được cập nhật vào Nick cũ của mình nha. Nick cũ là ayzayzzz à nha

-----------bắt đầu truyện nha-------------------
    Cậu chọn nhẫn sao? Không thành vấn đề. Cậu lấy đà và chạy như bay đến chỗ có lũ nhẫn đắt đỏ nhất. Hắn thì tìm một chỗ ngồi đằng xa xa, ngả lưng mà nhìn lấy bóng hình kia. Thầm nhìn nhận rằng:" sao mà có thể trẻ con tời vậy?" Tay rút lấy một điếu thuốc, hút mà phát hơi làm cho xung quanh muốn gần cũng không được.

    Cậu thì đi chọn nhẫn cưới. Đây là lần thứ mấy cậu chọn đồ không biết? Lúc nhỏ chọn nhiều cho mẹ rồi nên cũng chả có gì là lạ cả. Nhưng lần này cậu lại có một thứ gì đó mong mỏi rằng, mình phải chọn một cái thật xứng đáng. Phải ha! Hôn nhân là vật chỉ có một trong đời đối với cậu, làm sao không thể kĩ lưỡng cơ chứ?

   Cậu đi qua từng ngách hàng, đi mãi, ngắm mãi, nhìn mãi mà chả thấy cái nào phù hợp cả. Nhẫn vàng có, nhẫn đính kim cương có, nhẫn bạc thì lại như thừa ấy... vậy mà cậu chả ưng cái nào. Thôi thì, cậu lắc đầu, gọi vọng vào trong:
 
        - Ông RM ơi!! Có đó không vậy?

   Sau tiếng gọi của cậu, một người đàn ông to cao, vững trãi mặc trên mình một bộ vest đen đi ra. Người đàn ông này chính là RM- nhà sản xuất, nhà thiết kế với chỉ số IQ cao chót vót. RM khẽ ngả người chua chào cậu một cách cung kính:

       - Chàng trai trẻ, cậu cần mua loại nhẫn nào? Đây là sản phẩm của tôi, phải chăng... cậu không ưng ý cái nào?

   Cậu gật đầu như được mùa, nghĩ một lúc lâu, cậu quay qua nói với RM:

      - Phải ha phải ha... tôi đang cần một cặp nhẫn cưới, nhưng ở đây chả có cặp nào vừa mắt... phải chăng,,, ông cho tôi nghĩ một loại mới được chứ?

    Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng gật đầu. Cậu vui mừng, cho đến khi nhìn người ta lấy ra một tập giấy thì vụt tắt nụ cười. Cậu khua tay, lắc lắc đầu:

       - không không! Tôi không giỏi về khoản vẽ đâu. Cho nên tôi miêu tả, ông nhớ và làm theo thôi.

    RM nhìn thấy lại một phe ngạc nhiên nhưng rồi lại gật đầu vì 'khách hàng là thượng đế' mà. Cậu vui vẻ miêu tả, mỗi câu nói của cậu thật là sâu sắc, các khía cạnh miêu tả nhẫn đều rõ ràng, nghe thôi mà ai cũng thấy thật tuyệt mĩ. Chỉ tiếc là những lời nói đó không được vọng đến tai của ai kia (😒)

   Ông chàng RM cũng phải ngạc nhiên vì sáng chế của cậu. Đến cả ông còn chưa màng nghĩ tới... ấy vậy mà... miêu tả xong, cậu cũng bình an một phần, vui vẻ quay người định đi thì ông 'thiết kế' gọi lại:

       - Chàng trai trẻ, cậu tên gì vậy? Cô gái nào may mắn mới kiếm được cậu?

   Cậu sững người, quay lại phía ông ấy, mỉm cười nói:

      - Cháu tên Jeon Jungkook. Không phải là...

     - Jungkook! Cậu chọn nhẫn xong chưa vậy hả? Lâu quá rồi đó, tôi không rảnh mà chờ đợi việc vô bổ này đâu.

   Tiếng của Kim Taehyung vang lên từ khoảng tối, cậu nghe thấy thì đáp vọng lại:

     - Xong rồi! Lấy xe, thanh toán đi để về.

   Hắn nghe thấy thế liền đi tới, rút cái thẻ đen kia ra mà thanh toán. Xong xuôi, hắn và cậu cùng đi ra ngoài. Đi được đến gần nửa đoạn đường từ hiệu đến cửa thì cậu đội nhiên quay lại, chạy thật nhanh tới chỗ RM, thì thầm một điều gì đó vào tai của ông ấy và nở một nụ cười hạnh phúc chạy đến chỗ hắn.

   RM nghe thấy những câu từ ấy như mắt sáng lên, thầm nghĩ ngợi: " ra cậu ấy cũng giống như mình vậy! Nhưng cậu bé này quá trong sáng, chịu nổi được tên quỷ già kia không nữa?"

   Hắn đang đi thì thấy lạnh sống lưng, hắt xì một cái rồi thầm rủa thằng nào vừa nói xấu mình. Thấy cậu quay lại mà thấy lòng an tâm hơn. Bỗng hắn nghĩ về cậu khi nói thì thầm một điều gì đó với RM thì tính tò mò lại trỗi dậy, hắn không nhìn cậu mà hỏi( ayzay: kiêu thế?):

        - Cậu vừa nói gì với ông ta vậy? Mà cậu chọn nhẫn kiểu gì mà rẻ như vậy?

    Cậu nhìn hắn rồi hắt mặt, đi nhanh về phía trước rồi quay lại phía hắn, vừa đi vừa nói:

       - Xin lỗi, câu hỏi của quý khách hiện không thể giải đáp. Mong quý khách vui lòng đợi... đến hôn sự của ngài.

   Nói xong, cậu chạy vút đi về phía xe. Hắn đờ người ra. Cậu Kookie nhà ta là người đầu tiên quên hắn sau khi gặp một buổi, là người đầu tiên không ham muốn hắn, và là... người đầu tiên hắn nhìn nhận bằng hai con chữ: dễ thương...

   Bỏ bỏ bỏ! Hắn đâu yêu cậu đâu mà lại như thế? Người hắn yêu là Sana a... người hắn nuông chiều là Sana a... người hắn bảo vệ, che chở là Sana a! Vậy mà lại nghĩ về người khác nữa. Thế thì có khác gì là bắt cá hai tay không cơ chứ?

   Hắn thở dài, tiến về phía xe kia- nơi cậu đứng chờ, vẫy tay và nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn thấy thật choáng ngợp, rồi vụt tắt, cười lạnh một cái: " Joen Jungkook, em thật biết quyến rũ đàn ông. Tôi cũng vậy. Tại sao... nụ cười của em lại xuất hiện mọi lúc vậy? Nhẽ ra em phải khóc lóc van xin tôi buông tay chứ?"

   Vậy là trên con đường cao tốc ở Seoul, có một cặp vợ chồng chưa cưới đang ngồi trên con xe đắt đỏ tiến trên con đường hoàng hôn kia. Một bên là vị tổng tài máu lạnh, không yêu ai ngoại trừ người con gái mình yêu; một bên là một cậu con trai xinh đẹp sở hữu đôi mắt đen láy và nụ cười để hở hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh. 

   Người con trai máu lạnh thở dài, nói một câu mà chỉ có hắn ta nghe thấy:

       - Jeon Jungkook, đã có ai nói rằng... em có một nụ cười của hoàng hôn không?
_________end chap 12______________
Xin lỗi đăng trễ
Mình sẽ bù sau.
Câu truyện này mình làm một phần ở trên Nick cũ nhưng do lỗi nên mình mất Nick đấy. Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro