Chap 19: Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao...? Hôm qua hắn đánh cậu đau như thế, cậu lại không còn nằm chỗ này nữa? Hoảng loạn, hắn quay đầu tìm cậu khắp nhà, đi đi đi lại khiến cho cả căn nhà phát tiếng động lớn. Chợt phát hiện việc mình làm hơi quá thái. Hắn chợt dừng lại, nghe những tiếng động phát ra từ nhà bếp. Hắn tiến lại, ngó đầu vào thấy hình ảnh người vợ hiền của mình đã nấu ăn với những chiếc băng trắng che đi vết thương của mình.

Thấy tiếng mở cửa, cậu chợt quay lại. Bất ngờ khi thấy hắn đang đứng đơ nhìn cậu. Cậu mỉm cười hiền lành, tạm tháo tạp dề để trên bàn, chân tiến về phía hắn.

    Khi hai người mặt đối mặt, hắn vẫn ngỡ ngàng khi nhìn người vợ quá sức mạnh mẽ của mình. Hắn đưa tay lên, hướng đến mặt cậu. Cậu thấy hành động ấy thì né tránh. Cậu nói với hắn nhẹ nhàng như chú chuồn chuồn nhỏ:

          - Em không sao. Anh không cần lo lắng.

   Nhưng tay hắn vẫn tiến đến khuôn mặt đầu vết thương của cậu, xoa nhẹ rồi tiếng xuống phía cổ họng đang run rẩy.

        "Áaaaaaaaaaa"- tiếng hét thất thanh của cậu vang lên. Là đau đột xuất. Ai ngờ rằng hắn đang ôn nhu lại chuyển sang giận dữ.

Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên. Hắn quay đầu nhìn thấy cô đang bước xuống với khuôn mặt ngái ngủ, thả cậu xuống, tặc lưỡi đi ra chỗ ghế ngồi ngoài phòng khách.

Cô cười nửa miệng đến chỗ cậu, lớn tiếng:

- Cậu Jeon, cậu làm vai đúng vai đi chứ. Đừng như thế. Nó làm hại con tim nhỏ nhoi của tôi lắm. Cậu biết là...- cô nói nhỏ lại- anh ấy vuốt ve cậu khiến tôi đau lòng lắm không?

Trở giọng ngay tức khắc, cô quay đầu tươi cười với hắn:

- V a. Anh qua ăn sáng đi còn đi làm nữa a~

Hắn lòng sôi như lửa mà không hiểu tại sao. Khi nghe cô nói nũng nịu thì phải giảm bớt phần nào, nhưng ai mà ngờ được hắn lại càng tức hơn. Hắn dậm chân mạnh rồi bước lên trên phòng với thái độ không thể tốt hơn. Cửa phòng ngủ đóng cái "Rầm" thì mọi chuyện trở vào im ắng.

Cô bất ngờ khi thấy hắn như vậy. Đây là lần đầu cô thất bại trong việc nịnh hắn trở nên vui. Thất bại hoàn toàn. Điều này khiến cho cô cảm thấy cáu giận không thua gì hắn.

Chưa đầy 15 phút mà hắn đã xuống lầu với trang phục chỉnh chu. Hắn đi lướt qua cả cô nàng người yêu nhỏ bé của mình và cả cậu vợ khó hiểu. Bước đi của V chậm hơn khi bước tới cửa phòng ăn. Mùi hương thơm dịu của thức ăn buổi sáng khiến hắn không muốn đi đến công ty mà chỉ muốn đi thẳng vào mà thưởng thức. Nhưng là sát thủ có tiếng nên hắn không bao giờ để cảm xúc chiếm lấy lý trí. Hắn đi thẳng ra cửa, lấy xe và phóng đi ngay lập tức. Hắn đi thẳng xe tới công ty và không ngừng lên kế hoạch cho cả hai người.

Sau khi hắn đi, cô giận hờn mà trở mặt ngay. Đây là lần đầu cậu mới thấy khuôn mặt khi tức của cô. Nó bị thay đổi bởi khuôn mặt dịu hiền khi trước. Khuôn mặt méo mó, tức giận mà tung một cước đá về phía cậu. Là con gái nuôi của ông trùm mafia có tiếng nên việc biết võ là chuyện hết sức bình thường.

Tất nhiên là cậu nhận ra ngay nhưng không có ý định tránh né. Cô ta đá cậu và cậu chấp nhận việc ngã xuống.

- Hahha. Thật nực cười. Mày có thể rạch tay tao như hôm qua mà giờ giả yếu đuối thế? Mày không định đáp trả sao? Đứng lên. Tao muốn biết thực lực của mày.

" Ha. Muốn biết thực lực của tôi sao. Nếu tôi đánh 5% thì cô cũng đã không đủ sức rồi. Nếu đánh bằng thực lực thật thì kể cả 'người đấy' cũng không đỡ được đâu." Cậu mím môi, cười khẩy nhẹ nhàng mà rơi nụ cười ấy vào mắt cô. Cô tức lại càng tức hơn. Vớ lấy bát canh nóng hổi trên bàn đổ thẳng lên người cậu.

Cơn nóng rát truyền lên tới não. Cậu chỉ khẽ thét lên một tiếng rồi nằm xuống, bất tỉnh. Cô cười lớn vang khắp cả phòng ăn:

- Hahha. Đáng đời cậu lắm. Đáng đời lắm. Đây là hậu quả khi cậu đam chống lại người có quyền thế đấy. Hahha

Cô mặc kệ cậu nằm đó. Đứng ngắm nhìn nhan sắc của cậu. Thấm thoát cũng thấy vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Nhưng những vết thương đã được che phủ bởi những chiếc băng trắng muốt. Chợt nảy ra sự tò mò bên dưới những tấm gạc ấy. Cô tiến lại gần. Tay tiếng đến nơi băng bó vết thương kia rồi chợt có cánh tay nắm lại.

Cô nàng chợt sửng sốt. Ánh mắt của cậu thay đổi rồi. Cả màu mắt cũng vật. 'Nó' lần nữa lại đứng lên rồi. Cô chân tự nhiên mà trở nên run rẩy. Chân khuỵ xuống. 'Nó' cưới khẩy với cô

- Cô hay lắm. Giờ tôi mới thấy con người dạng như cô đấy. Sao vậy? Vừa rồi mạnh miệng, giờ thoái hoá? Thể hiện đi.

Cái giọng lạnh tanh mà không có sự sống, chẳng khác nào là giọng nói của người đã chết. Cô run lẩy bẩy thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô run rẩy ngoảnh đầu lại. Bỗng cảm thấy lực đạo ở tay bị giảm xuống. Cô ngước mặt lên. Thấy viền mắt bắt đầu nhạt dần, con ngươi của cậu bắt đầu chuyển sắc. Lúc cậu nói "Ơ" là lúc hắn bước vào phòng ăn.

Vì quên một vật quan trọng nên hắn đích thân về lấy. Một phần vì vật đó, một phần vì hai người đang ở nhà. Chợt thấy tình cảnh như vậy. Hắn lại nóng giận thêm lần nữa. Nhưng lần này hắn không làm gì cậu, chỉ ôm cô đưa lên trên phòng.

Từ đấy trở đi, hắn luôn ăn cơm nhà. Hắn bảo rằng chỉ vì muốn bảo vệ cho sự an nguy của Sana nên mới ăn nhà. Hắn không chê đồ của cậu nhưng cũng không bao giờ khen lấy một câu. Mặc dù đồ ăn cậu nấu có mùi vị hơn hẳn các nhà ăn lớn khác. Đôi khi đói hoặc làm đồ muộn hơn giờ thường ngày thì hắn lại lên giọng "Jungkook làm đồ ăn chưa?" . Điều này khiến cậu không ngừng vui vẻ mà còn khiến cô trở nên ghen tuông. Đến khi đây trở thành thói quen thì cũng được 3 tháng. Bác Kim cũng quay lại sau một kì nghỉ dài mà không ai biết lí do. Trừ hắn.

Nhưng mọi chuyện kết thúc khi đến một hôm....

Để cho cậu hận hắn thì phải làm điều ngược lại. Kế hoạch luôn đi đôi với sự kiện. Hôm nay là ngày mà bạn của hắn đến chơi. Là một khách hành quan trọng trong việc đối tác.

Phá hỏng nó không phải là vấn đề khó khăn. 'Nó' đã biết hắn động lòng vì cậu nhưng che dấu. Nhưng đây là điều mật của 'nó' nên nó có thể khiến cậu không biết. Giống như việc trong giới ngầm vậy. Hắn sẽ nổi cơn ghen khi thấy cậu đi với ai mà. Đúng chứ?

Hôm nay 'nó' nói với cậu:

- Hôm nay cậu nghỉ ngơi. Tôi sẽ mượn thân thể hôm nay. Dù gì hắn cũng không về. Nghỉ đi.

Không khó khăn gì khi 'nó' thuyết phục được cậu. Nhanh chóng lấy được thể xác. 'Nó' quay đến trong phòng tắm, trang điểm cho đôi mắt. Lúc này thì không ai có thể biết được đây chính là 'nó'. 'Nó' gọi điện cho Suga và nói rằng hôm nay 'nó' đi xoã.

Hôm nay có chuyện công tác nên hắn dậy cũng khá sớm. Nhưng khi dậy thì lại không thấy cậu. Bữa ăn cũng không có! Bắt đầu thấy kì lạ. Cậu chưa bao giờ quên làm đồ cho hắn với cô. Lắc đầu nhẹ và cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Cô thấy được sự việc hôm nay vì cô dậy cùng giờ với hắn.

Hẳn rằng cô rất vui. Hắn đang thay đồ thì cô xuống nấu ăn cho hắn. Xong xuôi đi xuống thì hắn ngửi thấy mùi đồ ăn sáng. Tưởng rằng cậu làm nên hắn có chút vui mừng tiến vào phòng ăn. Nhưng sự vui mừng tụt xuống không ít vì đây đâu phải người hắn đợi. Tại sao vậy? Hắn là đang mong muốn cậu sao? Đây là lần đầu khi hắn yêu cô mà trở nên như vậy.

Cô quay lại thấy hắn. Mỉm cười. Nói nhẹ nhàng:

- V. Anh yêu. Hôm nay em làm đồ ăn. Đợi em dọn xong cả hai ta cùng ăn nhé.

Đáp lại một tiếng ừ nhẹ nhàng. Hắn thực không thấy một chút nào là hứng thú. Nhưng khi ăn, hắn lại khen cô món này, chê cô món kia. Khiến cả hai cùng bật cười. Ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc. Và tất cả đều nằm trong kế hoạch của 'nó'.

______ 12:00 a.m________

Lúc này hắn đang cùng đối tác quan trọng ăn uống tại nhà hàng 5 sao của mình lập ra. Phòng ăn sang trọng và vị khách hàng kia chọn rằng ăn trong một căn phòng có tấm kính từ trong có thể nhìn ra ngoài nhưng... ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Đang bàn bạc về việc công tác. Chợt hắn thấy 'nó' đang đi bên cạnh Suga. Hai người cười nói hết sức vui vẻ. Hắn thấy ngứa ngáy trong người. Không thể tập trung vào việc thảo luận được. Hắn thấy bản thân đang muốn đập nát y.

Bỗng y và 'nó' dừng lại đúng điểm mà hắn nhìn rõ nhất. 'Nó' nhón chân, đưa lên và hôn một cái vào má của y. Một điều mà hắn chưa bao giờ nhận được từ cậu. Hắn tức thật rồi. Khẽ cười nhẹ. Buổi gặp mặt thất bại. Hắn điện về cho Kim Jin và nói rằng phải sắp xếp hết đồ của cậu vào chiếc valy, chiều nay hắn giải quyết.

Tối khuya 'nó' mới về. Mở cửa ra thì thấy nồng nặc mùi thuốc lá. Thấy thân hình của ai kia đang ngồi lãnh đạm trên sofa thì 'nó' vui sướng khi biết: kế hoạch của mình đã thành công.

Đổi vị trí cho cậu ra kiểm soát. Cậu đột ngột chuyển ra khiến hô hấp khó khăn khi bước vào căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Ho khan vài tiếng thì hắn lên tiếng:

- Về rồi? Lại đây.

Cậu đi đến chỗ hắn. Chưa đến gần thì hắn quay phắt lại. Tát đến cái chát vào mặt cậu. Giọng lạnh lùng:

- Hôm nay chơi vui nhỉ? Đồ ăn sáng cho chồng không làm mà đi chơi trai. Được l....

Chưa kịp nói xong thì có tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy nghe xong thì cười mỉm.

- Được lắm. Nhà mới đang chờ cậu. Hành lý đã chuyển đúng nơi. Quán bar gay này do tôi dựng lên. Không phải lo lắng....

      Trái tim cậu vỡ nát. Từ khi cùng hưởng hạnh phúc với hắn đã được 3 tháng. Vậy là giờ đây hắn ghét bỏ cậu rồi sao? Bao nhiêu công sức đã tan rồi sao? Cậu thực sự lại phải rơi nước mắt một lần nữa.
________ end chap 19______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro