Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là ngày sinh nhật của soái ca Kim Taehyung lên cả trường bỗng ồn ào hơn hẳn. Tất cả các học sinh ngoại trừ lớp A đều lo lắng không biết là mình có được chọn đi sinh nhật của anh không. Vì theo mọi năm, chỉ có học sinh lớp A mới được mời đến dự sinh nhật.

Sáng sớm, Jung Kook vui vẻ đi lên xe mà không để ý đến anh một chút nào. Anh thấy vậy cũng đi lên xe. Đến trường, Jung Kook xuống xe chào bác quản gia rồi chạy nhanh lên lớp. Anh cười nhếch mép mà nói nhỏ:

-Cậu ta tính bơ mình hay sao, nực cười!

-Cậu chủ nói gì vậy?-Quản gia Lee thấy anh nói gì đó liền hỏi

-Không có gì-Nói xong, anh bước ra khỏi xe và bước vào lớp.

Vừa vào lớp là Jung Kook bắt gặp ngay mọi người đang bàn bạc về bữa tiệc sinh nhật của Taehyung tối nay, cậu thấy vậy liền đi vào chỗ và gục đầu xuống bàn. Wooshin liền chạy đến chỗ cậu và nói:

-Jung Kook à, cậu sao vậy?

-Mình đâu có sao đâu, chỉ hơi buồn ngủ thôi.

-Sao vậy, hôm qua cậu ngủ muộn à?

-Ukm, tại hôm qua mình thức khuya học bài.

-À mà quên, bây giờ cậu đang ở nhà Taehyung, hôm nay là sinh nhật cậu ấy , vậy cậu có được mời đến không?

-Không. Mà cho dù có mình cũng không muốn đi.

-Sao lại không muốn đi , đó là vinh dự mà bao nhiêu người mong muốn đó.

-Mình thấy chả có gì là đặc sắc hết chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi mà.

Cậu vừa nói xong thì Taehyung bước vào lớp cậu, anh tiến đến chỗ cậu và nói:

-Tối nay là sinh nhật tôi, tôi quyết định mời toàn thể học sinh lớp B , mong mọi người sẽ đến.

-Woa, tất nhiên, tất nhiên là chúng tôi sẽ đến. -Toàn thể học sinh lớp B nên tiếng chỉ trừ có mình Jung Kook là không nói gì.

Anh thấy cậu khôn g nói gì liền nói:

-Sao cậu không nói gì?

-Vì tôi sẽ không đi.

-Tại sao lại không đi , cậu không biết đó là vinh dự sao?

-Không, đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà đâu phải là đi gặp tổng thống đâu mà vinh dự, với lại tôi hôm nay không rảnh nên tôi không đi.

-Cậu nhất định phải đi.

-Tôi không đi.

Anh tiến sát mặt cậu, nói nhỏ:

-Cậu nên biết rằng cậu đang ở nhà tôi, mẹ tôi lại rất thích cậu, cậu nghĩ tôi sẽ bị mẹ tôi làm gì khi cậu không đến, cậu đừng vì cậu mà ảnh hưởng đến tôi. Tôi không muốn bị khóa tài khoản hay lại bị mẹ đe dọa lấy xe của tôi.

-Anh...anh...

-Tôi không muốn mẹ tôi buồn, cậu suy nghĩ lại đi.

-Kim thiếu gia hôm nay có hiếu vậy? Anh cũng biết sợ mẹ buồn sao? Nghe nực cười thật.

-Hay là cậu sợ không biết mua quà gì tặng tôi!

-Chắc vậy, vì tôi làm gì có tiền mà mua quà hợp với người cao trọng như anh.

-Hôm qua tôi có đưa tiền cho cậu rồi thây?

-Tiền đó là tiền làm việc vất vả của tôi, không nên lãng phí vào những việc vớ vẩn đó.

-Nếu vậy cậu có thể nhờ quản gia Lee , không thì khỏi tặng quà cũng được , tôi không cần.

-Tôi biết rồi

-Vậy rốt cuộc cậu có đến không?

-Khi nào tôi làm xong việc tôi sẽ đi.

Nói rồi Jung Kook đứng lên  đi ra khỏi lớp , anh cố tình nói lớn để cho cậu nghe thấy:

-Việc quà thì cứ nhờ quản gia Lee , không thì khỏi quà cũng được. Tôi đây không cần đâu, đừng có vì việc đó mà không đến, nhớ đến đó, nhớ đến đó.

Jung Kook đang đi ra ngoài, nghe anh nói bực mình quay lại chửi:

-Anh nói nhiều thật chứ.

Nói rồi Jung Kook bỏ đi . Mọi người trong lớp nghe Jung Kook chửi anh mà cười ồ lên. Anh nhếch mép cười và nói nhỏ:

-Dễ thương thật.

Sau đó, gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện. Anh nói to:

-Cười gì mà cười, vui lắm hả. Tối mọi người nhớ đến.

Nói xong, anh bỏ về lớp.

-----------------------------------------------------------

CMT + Vote cho mk nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro