Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cô Kim bỏ đi là ở dưới có nguyên một bầu trời hường phấn.

Jung Kook đang đứng rủa bát, thì Taehyung ở đằng sau ôm lấy eo cậu, đầu thì đặt nên vai cậu. Thủ thỉ nhỏ với cậu:

-Nhìn cái bóng lưng nhỏ của em làm anh không chịu được. Anh muốn...Hay để anh rửa cho nhanh rồi chúng ta cùng lên phòng.

-Cái đồ biến thái xấu xa, mau tránh xa em ra! Anh làm vậy thì sao em rửa được. Ra kia ngồi đợi em để em làm xong rồi còn lên phòng!-Sau khi trách móc anh là đến toàn những câu nói rất nhẹ nhàng

-Thôi, nhìn em làm anh xót lắm. Hay để anh làm cho.

-Xót cái đầu anh, em nói rồi đó. Ra kia ngồi đi không là em sẽ không cho anh vô phòng đâu!

-Vâng, thưa bảo bối!

Nói rồi, anh ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi cậu. Cậu rửa bát xong thấy anh đang chăm chú chơi điện thoại liền lén lút mà trốn anh rồi chạy lên cầu thang. Anh nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn, thấy cậu đang bỏ trốn liền chạy đuổi theo cậu, vừa chạy vừa nói:

-Yah, Jeon Jung Kook em tính trốn sao, không được đâu. Đứng lại đó cho anh!

-Mặc kệ anh, em không quan tâm. -Nói rồi cậu nhanh chóng chạy về phòng, không quên lè lưỡi mà chọc tức anh

-Anh sẽ bắt được em cho mà coi!

-Anh cứ việc!

Cũng do cậu chạy trước anh khá xa nên cậu đã nhanh chóng chạy vô phòng trước mà đóng cửa lại. Anh chạy đến thì đã không kịp, anh đập cửa mà nói:

-Jung Kook à, mở cửa cho anh đi, không phải ta đã thoả thuận rồi sao?

-Anh không biết là em chơi rất xấu sao? Haha anh hãy về phòng anh mà ngủ đi.

-Mở cửa cho anh đi mà!

-No no no, không bao giờ. Về phòng ngủ đi. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon nha!

Nói rồi, cậu về giường nằm ngủ. Thấy không có động tĩnh gì, cậu nghĩ anh về phòng rồi mà an tâm ngủ. Đang ngủ thì tự nhiên cậu cảm thấy rất nóng, như có ôm lấy mình mà cựa quậy. Khi mở mắt thì thấy nguyên gương mặt anh phóng đại ngay trước mặt. Cậu liền hét lên:

-Yah...sao anh lại ở đây??? Em đóng cửa rồi cơ mà!

Cậu đẩy cái con người đang bám chặt lấy người mình mà nói.

-Em không biết là nhà này mỗi phòng đều có chìa khoá dự phòng bất trắc hay sao!!!-Anh bình thản nói rồi cứ ôm lấy cậu vào người

-Vậy sao??? Sao anh lại không cho em biết?

-Cho em biết làm gì để rồi hôm nay không vô được phòng này sao!!!

-Anh đúng là tên biến thái mà! Tránh xa em ra!

-Vâng hôm nay tên biến thái này sẽ ngủ chung với con người không biến thái như em. Mau ngủ đi, anh buồn ngủ quá!

-Haiz...-Cậu thở dài ngao ngán

Ngoài mặt thì cậu làm như không muốn, nhưng thật ra là cậu đang rất vui mừng. Vốn dĩ cậu cũng thấy có lỗi tính ra mở cửa xem anh ngủ chưa, đang ở đâu để gọi anh qua. Ai dè ngủ quên mất, nhưng cuối cùng anh cũng vào được phòng rồi. Thế là cả hai ôm nhau ngủ rất ấm áp.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 40 đây, thấy sao nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro