Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy cô ta vẫn còn không đi, Jung Kook uể oải đứng dậy, chống hai tay nhìn cô ta mà nói:

-Cô bây giờ là muốn gây sự???

-Tôi muốn vậy thì sao, đồ LƯỠNG TÍNH!!!-Cô ta nhấn mạnh hai từ đó

-Được thôi, sáng giờ tôi chưa chửi ai. Đang thấy ngứa miệng. Cô nói tôi lưỡng tính sao? Cô nói tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ? Hứ... tôi nói cô nghe nhá! Cô nhìn lại bản thân cô đi, từ đầu đến chân đều dùng hàng hiệu mà sao không ra tí tiểu thư nào hết vậy. Bản thân con người nhìn vào cũng đâu thấy đến nỗi tệ vậy đâu, không ngờ đến cái văn hoá, giáo dục cũng không còn, tội nghiệp bị chó tha rồi hả??? Tôi cho dù có lưỡng tính thì sao, đỡ hơn cô con gái con đứa cái phẩm giá cũng không còn. Thấy trai là bu vào không tha. Người ta năm lần bảy lượt nói vậy rồi mà còn không biết buông tha, hay là cô đợi người ta phải nói toẹt ra là người ta thấy cô phiền phức lắm rồi à. Sống trên đời này chú ý đến người khác một tí đi, đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình cô sống. Tôi nói cô nghe nhá, nếu trên này chỉ có mình cô thì chắc thế giới bị tận thế rồi. Hên là còn có người khác sống trên đời mới át đi nổi cái mùi đặc trưng của cô được đó. Bản thân cô là con gái, sống làm sao cho đúng là con gái. Chứ đừng để bề ngoài là con gái, mà đem trong mình cái não của động vật.

-Cậu....-Cô ta tức đen mặt, cắn môi nhìn cậu

-Cô còn muốn nói gì nữa không?-Cậu cười cười nhìn cô

-Cậu liệu hồn với tôi.

-À quên, còn một việc nữa. Cô là con gái mà trang điểm ít thôi, mau già đó, kẻo mai mốt ung thư chết sớm, tiền cha mẹ để lại không có ai hưởng đâu!-Cậu nói câu cuối rồi ngồi vào ghế không quên để cho cô ta một cái cười khinh, cô ta sau khi nghe xong thẹn quá mà bỏ đi

Xong thì chứng kiến hết cảnh này, Wooshin và Eun Woo không thể không ngạc nhiên. Thấy cậu ngồi vào ghế uể oải , Wooshin liền nói:

-Cái gương mặt đanh đá lúc nãy đâu rồi???

-Biến mất rồi-Jung Kook cười nhạt nói

-Woa, lần đầu tiên mình thấy có người chửi bá vậy đó!!!-Eun Woo sau khi lấy lại được tinh thần liền nói

-Mình hiền mà tại người ta không cho mình hiền thôi!!!-Jung Kook nói

-Mệt lắm không?-Taehyung hỏi cậu

-Có hơi khó chịu.-Jung Kook mặt tỏ ra mệt mỏi nói

Anh đưa tay lên rờ trán cậu mà nói:

-Sao nóng vậy??? Sốt rồi!!! Để anh đưa em đến phòng y tế!!!

-Em không sao đâu!-Jung Kook cười cười để cho anh yên tâm

-Để anh đưa em đi!

-Em không sao đâu. Để tí về em kiếm thuốc uống là hết à!

-Em...

-Không sao đâu mà, anh đừng lo.

-Vậy em ăn cơm đi ,cho nó khoẻ.

-Vâng.

Nói rồi, anh đưa cơm cho cậu, không quên gắp thức ăn của mình cho cậu ăn. Sau khi đưa cậu lên lớp, anh liền đi đâu đó. Đang nằm dài trên bàn thì đột nhiên có người vỗ vai mình, cậu quay qua thì thấy anh. Anh đưa cho cậu một chai nước và thuốc hạ sốt. 

-Uống đi, cho mau khoẻ-Tuy cậu nói có vẻ rất lạnh lùng, nhưng đối với cậu nó rất ấm áp

-Cám ơn a~

Nói rồi anh về chỗ. Còn cậu sau khi uống thuốc xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 42 nha, hai chap rùi đấy. Tuần sau ra tiếp nha, tại tuần này au hơi bận. Nếu rảnh au đăng tiếp. Mong m.n lun ủng hộ nha>O<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro