4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh con au lỡ tay bấm xóa toàn bộ bản thảo các chap sau...

TT^TT

Lại còn xóa mất nguyên một bộ truyện=)

____________________________________________________________

Một thời gian nữa trôi qua....

Cậu đang ngồi ngơ ra như người mất hồn. 

Đây là lần thứ 5 trong tuần cậu ngơ như thế rồi. Não cậu lúc này không nghĩ được gì cả, trống rỗng, nhưng cứ vang vảng mãi cái tên "Kim Taehyung".

Thực sự thì cậu còn hận hắn lắm, thế nhưng mà điều đó không cản được trái tim của cậu đã lỡ một nhịp vì hắn a.

"Cạch"

Là tiếng mở cửa? Hắn về rồi sao? Nhìn ra, đúng là hắn về rồi.

-KIM TAEHYUNG! _ cậu hét lớn

Chưa kịp chạy tới , hắn đã chặn cậu lại bằng một cái ôm eo ôn nhu từ phía sau.

-Taehyung....

-Yên nào.

-Nae...

-Tôi nhớ em đến phát điên mất...

-Jungkookie cũng thế aa...

Cậu rơi vào im lặng.... Hắn hiểu rồi.

-Hôm qua cô ta tới phá em sao?

-Nae.

-Có bị sao không hả? 

-Không. Cô ta đến quát tháo em thôi, không có gì nhiều.

-Ừm. Tôi xin lỗi. _hôn lên tay cậu

-Đâu phải là lỗi của anh đâu a.

-Hazz... Xin lỗi em. 

Hắn tựa sâu đầu vào hõm cổ cậu, khẽ hít lấy mùi hương từ người cậu. Lợi dụng lúc hơi thở cậu mạnh hơn, hắn siết chặt eo cậu hơn rồi cắn yêu một cái. Hm... lại còn hôn tai cậu nữa. Hơi thỏ nóng phà vào tai làm cậu đỏ ửng mặt, rụt cổ lại mà kêu lên.

-Uhm... Tae.. Taehyung a... 

-Hm? Sao thế?

- Đ...đừng...

-Tôi đã làm gì em đâu? Em nhạy cảm đến thế sao, haa... _cười mãn nguyện

-Anh còn cười được nữa... Hờn lắm đấy.

-Rồi. không trêu em nữa. Hôm nay tôi sẽ thu xếp công việc, dành hết một ngày cho em. Sao? Đồng ý không?

Cậu suy nghĩ một lát...

-Thế cũng được thôi. Anh lên phòng ngủ đi, chắc đi về cũng mệt rồi nhỉ.

Cậu mỉm cười nhẹ. 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu mỉm cười.

Yaaa!

Người đâu mà lạ đến thế chứ! Đến cả nụ cười cũng ngọt nữa a~

-Được thôi. Tuân lệnh~

Chợp mắt được tầm nửa tiếng, hắn tỉnh dậy bởi những ánh năng len lỏi qua cửa sổ, len qua cả tấm rèm cửa buộc gọn chọc vào mắt. 

Hắn theo thói quen mà mò sang bên cạnh. 

Đâu rồi? Con thỏ của hắn ấy.

Cậu đang nằm vẽ vẽ lên ngực hắn, đợi cho hắn tỉnh dậy. Hắn khẽ nhếch môi, đưa tay khẽ xoa đầu cậu, đưa tay luồn vào từng lọn tóc. Thấy hắn có động tĩnh, cậu ngước lên.

-Ohhh. Anh tỉnh rồi à.

-Đang yên đang lành trèo lên người tôi làm gì hả?

-Em thích thế đấy. Sao không ngủ thêm nữa?

-Không phải là tôi đã hứa với em rồi hửm ?

-Thì anh ngủ thêm chút nữa cũng được mà. Có sao đâu.

-Không. Em biết rõ tôi không thích trễ giờ mà

-Tùy anh thôi.

Hắn bế cậu lên đi thay quần áo. Đến cả cái siết nhẹ eo cũng thật ôn nhu và ngọt ngào a.

-Taehyung! Em chưa có tắm đâu đấy. Hôi như cú mà anh ngửi ngửi cái gì hả!

-Không. Chưa tắm, cơ mà em vẫn rất thơm đó nha~  

-Mũi anh bị gì rồi hả Kim Taehyung! Anh xong rồi thì buông em ra cho em thay đồ!

Hắn như không nghe thấy lời cậu nói, cố tình lấn tới. Bế cậu đặt lên bồn rửa tay, điêu luyện mà luồn tay xuống sờ đùi cậu. Nói là Kim Lợi Dụng có sai chút nào, hắn được lợi vòng tay qua bóp mông thỏ một cái rồi cười thỏa mãn. 

Cậu ngượng ngùng, đôi má từ trắng sáng chuyển sang hồng phấn nhẹ. 

-Kìa, em ngại đấy à? _hôn lên môi cậu

-Tên đáng ghét nhà anh ///~///

-Em thả thì tôi dê thôi, ngại gì chứ~ Dần rồi cũng quen.

-Dê gọi anh bằng cụ!

-Dê với một mình em, bé con.

Cậu cũng chẳng vừa đâu, đưa tay đến tay anh, khẽ nắm.

Rồi thẳng thắn bứt phựt vài cọng lông tay. [Thốn nha:)))] 

-Hứ!

-Tiểu yêu tinh này! Em làm gì vậy hả.

-Ai bảo anh sàm sỡ người ta chứ!

Hắn đánh một cái lên đầu cậu. Mắc gì đánh MẠNH quá vậy? Đánh mà muốn liệt não con người ta luôn á:).

/Minh họa nhẹ cho cái đánh của Lão Đại Kim/

-Nhanh lên đi, Kim Thúi! _bĩu môi

-Ừm, được.

Lát sau. Hắn đang cười cười nói nói với cậu thì nhận được một cuộc điện thoại.

-Hửm? Chuyện gì?

-Lão Đại. Phu Nhân đang ở ngoài cửa, người ấy bắt chúng tôi phải cho người vào gặp Lão Đại. Nhưng chưa có lệnh của Lão Đại thì chúng tôi không dám...

Nghe đến đây, môi cậu tắt hẳn nụ cười. Hắn đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu.

-Đuổi ả về. Hôm nay tao không muốn bất cứ ai tới gặp.

-Nhưng mà...

-Không nổi?

-Cô ấy vẫn kiên quyết, còn đe dọa, đập phá nữa ạ.. Chúng tôi hết cách rồi...

-Phiền phức. Được, bảo cô ta đợi một chút _dập máy

-Vậy là... hôm nay...

-Không. Chắc chắn tôi sẽ dành ngày hôm nay cho em. Nên là không phải lo.

-Hmmm... Lão Đại đây đối xử tốt với em quá ta~ Chẳng bù cho Park Ami, là Phu Nhân mà còn không được như thế a..

-Jeon Jungkook. Chịu khó đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ ly hôn với cô ta, đường đường chính chính đưa em về làm Kim Phu Nhân.

-Em sẽ không trở thành bản sao của ai kia đúng chứ? Được vậy thì tốt ha.

-Hừm. Em nghĩ gì vậy?

-Thế thôi khỏi dắt người ta về làm chồng nhỏ đi. Không yêu còn bày đặt cưới xin đồ này nọ... Uhmm...

Hắn khóa môi cậu lại.

-Em còn nói tào lao nữa, tôi khâu miệng em lại đấy nhé. 

-Nói đúng sự thật thôi mà. Dễ thương vậy mà khâu cái gì

-Cô ta không đủ đẳng cấp để so sánh với em, hiểu không? Nghĩ sao lại đi so sánh và đặt mình vào một con người thua mình thế?

-Xin lỗi, được chưa.

-Sau này không so sánh thế nữa, đã rõ chưa.

-Rồiii. Để con gái người ta đợi lâu rồi đấy, đi xuống đi.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro