Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít..tít..tít...

Trong màn đêm  yên tĩnh ở biệt thự cao cấp KingDom, tiếng thông báo tin nhắn bất chợt vang lên phá vỡ đi không khí tịch mịch đang bao trùm nơi đây. Lười biếng vươn bàn tay thon dài của mình ra với điện thoại, nam nhân nằm trên chiếc giường king size có giáng dấp đẹp tựa thiên thần khẽ nhếch môi một cái..tin nhắn này không cần đọc hắn cũng đã biết đáp án!

"Jung Kook! đêm nay Kim tổng đến chỗ Jun rồi em không cần phải đợi đâu. Ngủ ngon nhé!"

Tin nhắn này là do Jimin gửi cho hắn, Jimin yêu hắn điều này hắn biết nhưng vì tình yêu của mình hắn lại chỉ biết lợi dụng con người đáng thương kia để làm tình báo cho chính bản thân. Mà bản thân lại ngu ngốc đi lao vào một cạm bẫy ngọt ngào khác để rồi muốn thoát ra cũng không thoát được..cạm bẫy đó mang tên Kim Teahyung.

Ném nhẹ chiếc điện thoại về lại trên bàn, Jung Kook khẽ thở dài day day trán. Mấy tuần nay hắn đã không ngủ được giấc nào ngon cả, đêm nào cũng vậy đều là thức nguyên sáng để chờ đợi một tia hy vọng, được thấy bóng lưng quen thuộc của người kia..nhưng là người kia vẫn không thấy đâu. Jung Kook còn nhớ năm ấy, lúc cả gia đình hắn bị tai nạn bên cạnh dốc đồi, cả nhà đều thiệt mạng hết chỉ còn lại hắn. Sợ hãi, kinh hoàng hắn trở nên trầm cảm lại bị bọn buôn người bắt được, chúng đánh đập tra tấn dã man..cuối cùng trong một lần buôn bán lớn, may sao hắn lại được Kim Teahyung mua về, người nọ đối với hắn luôn ôn nhu, dịu dàng. Ngày rồi lại ngày qua đi, hắn dần dần đã mở lòng cũng là đồng thời trong trái tim mỏng manh ấy đã khắc sâu cái tên Kim Teahyung. Lúc hắn 15 tuổi, được Kim Teahyung đón tới biệt thự này chính tại nơi đây hắn đã đồng ý ký kết bản hợp đồng làm người của tập đoàn Kim Thị, trong vòng 4 năm sau hắn trong sự lăng xê o bế của Kim Teahyung đã trở thành một diễn viên hạng A đoạt vô số giải thưởng. Tuy nhiên, lúc đó lại chính là lúc mà Jung Kook cảm nhận được thời gian mình bên Kim Teahyung ngày càng ít. Những ngày không đóng phim, không quảng cáo hắn đều chủ động nhắn tin hẹn gặp Kim Teahyung trước..nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cho tới khi hắn chính mắt nhìn thấy người kia cùng một thiếu nam trong trẻo khoảng chừng 13, 14 tuổi từ trong khách sạn nắm tay nhau thân mật bước ra hắn mới vỡ lòng..là hắn đã tự mình đa tình mất rồi. Tất cả những gì hắn cố gắng làm đều là vì người đó, nhưng đối với người ta hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, một tiểu tình nhân được bao dưỡng trong vô số tình nhân của mình vậy cớ vì sao hắn vẫn cố chấp mà chờ đợi mà ngày càng lún vào yêu người kia đến như vậy? là vì Jung Kook hắn quá ngu ngốc hay sao? nghĩ tới đây thân thể hắn bỗng run nhẹ từng đợt, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi rồi chắc sẽ lạnh lắm! nhìn lướt qua cái chăn được xếp ngay ngắn bên cạnh Jung Kook định với tay nhưng lại rụt về, khẽ co người lại một chút..lạnh thì sao? có lạnh bằng lòng hắn bây giờ không?  đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên thân thể chợt co cứng lại..phía sau có người đang nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm hắn!

"Tại sao lại không đóng cửa sổ!"

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc mà tưởng như xa lạ đó trái tim Jung Kook dường như bị thắt lại từng đợt..là người kia, Kim Teahyung cuối cùng hắn cũng đã trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro