🌱chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này trong canteen trường đã mở cửa Ho Seok và Jimin thì tìm một chỗ để ngồi ngắm nhìn những phong cảnh bình minh vào buổi sáng sớm.

- Khung cảnh này làm em nhớ hồi còn mẫu giáo,  mỗi sáng bố mẹ và em thức sớm cùng với nhau đi tập thể dục ở công viên_ Jimin nói với Ho Seok với một vẻ mặt vui vẻ làm cho Ho Seok cảm thấy nhớ lại hồi còn mẫu giáo của mình thật là rất bất hạnh. Còn nhỏ mà phải rời xa bố và mẹ của mình mẹ anh thì phải đi công tác ở nước ngoài còn ba anh cũng vậy cuối tháng thì mới về để chơi cùng anh nhưng hạnh phúc đó chỉ có một ngày đối với anh từ nhỏ thì anh phải sống chung với cô chú của mình anh rất muốn có được hạnh phúc từ bố và mẹ của mình. Vài giây sau vì thấy Ho Seok không lên tiếng nên Jimin khìu nhẹ nói.

- Này! Anh sao thế?_ giộng nói ngọt ngào như kẹo của cậu đã đi sâu vào tim anh đến bất ngờ, anh ngước lên nhìn Jimin và cười với cậu, cảm giác của cậu lúc này muốn rớt tim ra ngoài vì nụ cười hiền hậu đáng yêu của anh làm mặt cậu lúc này có chút phần hơi đỏ lên vì ngượng chỉ vì một nụ cười.

- À anh mau ăn sáng đi mình còn lên lớp_ Jimin nói bằng giọng nói ngọt giống lúc nãy.

- Ừm!_ Ho Seok

Trong trường giờ này đã 7h chỉ còn 30' nữa là vào tiết 1. Ho Seok và Jimin đã vào đến lớp, còn Jung Kook và Taehyung thì cũng đã vào bàn cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ không màn đến lớp xảy ra chuyện gì hai người họ cứ vui vẻ mà nói chuyện cũng không để ý đến hai cặp tình nhân mới vào lớp Jimin chạy đến bàn của Taehyung và Jung Kook.

- Này! hai người có chuyện gì vui quá vậy?_ Jimin chạy từ cửa lớp đến nói.

- À không có gì mình và Taehyung chỉ nói chuyện với chút thôi_ Jung Kook nói xong đánh trống lãng 1 câu.

- Ho Seok đâu Jimin?_ Kook

- À kìa_ Jimin vừa nói liền chỉ tay về hướng bảng lớp xong chạy về chỗ ngồi mà chờ Ho Seok.

Thoáng qua cũng đã đến giờ giải lao Jung Kook thì ngồi kế bên Taehyung kia cằn nhằn Taehyung không chép bài cả buổi học chỉ toàn ngồi cắn viết nhìn cậu mãi không thôi Jung Kook ngồi đó ép Taehyung phải chép cho xong bài tập mới đi, Jung Kook đưa tập cho Taehyung chép bài.

- Chép chi để đó đi anh với em xuống canteen mua nước uống học đầu giờ đến giờ này rồi khô họng hết rồi nè_ Taehyung nói nủng nịu với Jung Kook tỏ vẻ như một đứa bé lên ba mà năn nỉ cậu cùng đi mua nước với mình.

Jung Kook cũng cảm thấy khác nước, từ nảy đến giờ lo cằn nhằn Taehyung cũng khác khô họng, Jung Kook nhìn người trước mặt môi xong lên nụ cười vì người trước mặt mình nghĩ nghĩ, thay đổi tính cách nhanh vậy sao Taehyung thật bó tay.

- Anh ở đây chép em đi mua nước_ Jung Kook cười cười yêu cầu Taehyung chép xong đóng bài này.

Taehyung trước giờ chẳng nghe lời ai mà làm theo những lời họ yêu cầu nhưng Jung Kook thì không cậu không muốn làm Jung Kook giận nên cứ nghe lời Jung Kook cậu vậy.

Nói xong Jung Kook bước ra khỏi bàn mà đi xuống canteen mua nước cho Taehyung và cậu.

Khoảng 5' sau Jung Kook trên tay cầm hai chai nước đi đến bàn của mình, cậu cứ tưởng trong khi cậu đi mua nước thì Taehyung sẽ ngoan ngoãn chép bài ngờ đâu chỉ cầm viết ghi vài chữ thì lăn ra chơi game, thấy vậy Jung Kook cậu cũng bó tay với Taehyung tha cho Taehyung lần này vậy.

Jung Kook cầm chai nước trên tay mà nói với con người cứng đầu ngồi chơi game trước mặt cậu.

- Nước nè anh uống đê!_ Jung Kook gằng giọng ra lệnh với Taehyung.

Taehyung im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

- Ừm cám ơn em để đó lát anh uống!_ Taehyung cứ thản nhiên trả lời cậu.

Jung Kook thật sự là bó tay với người này lúc này còn nói khát nước  mà bây giờ có nước lại không uống uổng công uổng sức dễ sợ.

Taehyung rồi cuối cùng cũng chịu dẹp đt mà cằm chai nước lên, uống mấy ngụm nước thì đã hết giờ giải lao tiết tiếp theo là tiết văn là một tiết chán nhất mà trong lớp ai cũng ko muốn có cái tiết nhạt nhẽo này.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng buổi học đã kết thúc, Taehyung chỉ nghĩ đến việc ra về mà thôi.

- Này Jung Kook nhanh lên chúng ta về_ Taehyung đứng đó hối cậu

- Đừng gấp từ từ em sắp xong đóng tập này

    

                                END chap5








- bí r
Xl mí ppợn  ra trễ mk bí ý tưởng quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro