Chương 9: Tôi thích Cậu JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung và JungKook một tuần sau mới được xuất viện. Vừa xuất viện thì cả đám kéo nhau đi ăn deokbokki vì JungKook muốn ăn, có cả anh YoonGi nữa. Ăn xong thì lại kéo nhau vào tiệm coffee R & B mà uống, ngồi tán gẫu với nhau một lúc mới biết anh YoonGi cũng là học sinh cùng trường nhưng anh ấy là học sinh lớp 3(lớp 12 ) rồi.
- hai người giận nhau hả?
Đang chu mỏ vào cái ống hút mà hút nước lên thì JungKook buông ra làm nước văng hết ra bàn, thấy vậy ngồi còn lấy tay xoa xoa lau lau cái mặt bàn, vừa thổi thổi cho khô, xong lại đưa cái mặt vô số tội lên nhìn thẳng vào TaeHyung thắc mắc.
- làm gì có! - nghe xong, TaeHyung vội vàng huơ tay chối
-tớ là tớ thấy biết hết đó nha... giận nhau chứ gì? Sao ế?
-làm gì có chuyện đó... Bọn này... bọn này bình thường mà -TaeHyung vừa nói vừa ra hiệu cho JiMin hùa theo mình
-HoSeok cậu kể tớ nghe đi. .. chắc chắn là cậu biết...
-tớ... tớ.... ừm....th...
-để đó tớ nói Hốp pi!!!
JiMin bỗng lên tiếng, điều này đối với HoSeok là đã giúp cho cậu bớt căng thẳng đi, JiMinie là đang giúp cậu nhưng là đang tự hại mình. Lúc này cả bốn cặp mắt kia đều hướng về JiMin như đang chờ đợi điều JiMin nói có thể phản ứng theo kiểu bất ngờ hoặc vui vẻ hay như tâm trạng sau khi nghe tin buồn....
-thật thì tớ và TaeHyung...là chia tay lâu rồi... hiện tại và... cả tương lai sẽ là bạn các cậu hiểu không?
-nhưng... Nhưng sao lại...? Tên nào hại hai người đến mức phải như này? JungKook một phần là tức giận vì đó chính là hạnh phúc của người cậu thích bị mất đi, sẽ rất đau mới chấp nhận được, nhìn người ấy đau như vậy cậu cũng không vui được; một phần là trong lòng cậu cũng có chút hi vọng cho việc tiếp tục thích người ấy.
-không gì đâu... bọn tớ chia tay trong vui vẻ cậu không phải lo ha.
- nhưng .... th..
- TaeHuyngie cậu nói xem hai mình giờ là bạn tốt đúng chứ?
JiMin đưa tay lên khoác vai TaeHyung, cậu lắc nhẹ người TaeHyung để ra hiệu. Cậu là đang ủng hộ tình yêu của người yêu cũ chăng? Sao còn che giấu việc đó chính là lí do khiến JungKook xém phải rời đi.
- phải... phải rồi... bạn tốt... bạn tốt...! - TaeHyung cậu gật đầu lia lịa.
.
Tạm thời gác chuyện này sang một bên, năm người uống nước xong thì kéo đi công viên chơi đến tận tối mới về. Tiễn anh YoonGi về một đoạn thì HoSeok và TaeHyung đưa JungKook với cả JiMin về luôn.
Đứng trước cổng nhà JiMin, cả bốn người tròn mắt nhìn nhau. Rồi "Hốppi à... Có chuyện muốn nói... Vào nhà đi! " JiMin mắt sáng lên như nhớ ra điều gì đó, kéo HoSeok vào nhà mình chính là để tạo cơ hội cho hai người kia "còn TaeHyungie cậu đưa JungKook về đi, bọn tớ vào đây" nói xong JiMin đẩy cổng, nắm tay HoSeok kéo vào trong để lại hai con người với không khí đầy ngại ngùng.
.
-JungKook cậu... Cậu vào nhà đi...
-ừm... Tớ vào... Cậu về đi!
-cậu vào đi rồi tớ về!
-vậy tớ vào...
JungKook cúi mặt xuống xoay người lại mở cổng đi vào. TaeHyung nhìn cậu vào nhà rồi mới quay lưng bước đi. JungKook đứng bên trong lén mở hé cánh cổng nhìn theo bóng lưng anh đầy tiếc nuối.

Là gì chứ... Không... TaeHyung chia tay rồi... Cậu có thể tiếp tục tình yêu đơn phương mà... Nhưng TaeHyungie không thích cậu... TaeHyungie vừa chia tay xong mà... Sao có thể thích cậu được...
Đang bận rộn với những suy nghĩ thì điện thoại cậu bỗng rung lên, a, là tin nhằn từ TaeHyungie :"vào nhà chưa?? Tắm rửa rồi ăn chút gì đó sau đó hãy đi ngủ đó nha!"

Gì đây chứ? Này là đang quan tâm mình đây sao? Không đâu... Là bạn bè quan tâm nhau thôi... Ừm... Là vậy!

Cậu trả lời tin nhắn của đối phương vỏn vẹn bằng 2 từ "đã biết" rồi ôm đồ ngủ chạy vào nhà tắm. Tắm xong thì lập tức chạy xuống nhà dưới tìm đồ ăn. Đây chính là cậu đang nghe lời người kia! Bác quản gia và người làm trong nhà khi thấy JungKook cậu vừa ăn vừa cười thì sốc toàn tập. À, lâu rồi cậu chủ mới cười vui như này đây mà.
Trong khi đó nhà bên kia JiMin kéo HoSeok lên phòng... Rồi để người ta ngồi ở đó một mình, cậu lấy một bộ đồ ngủ có họa tiết hình con heo màu hồng, thong thả đi và̀o nhà tắm mà tắm. Vừa bước ra với bộ đồ ngủ dài tay vừa xoa xoa tóc cho khô đã bị người ngồi trên giường kia nhìn muốn nở mũi rồi.
-cậu.... sao chưa về?...
-tớ... tôi... cậu... bảo có chuyện muốn nói cơ mà...
-không... tôi chỉ muốn tạo thời cơ cho TaeHyungie thôi...
-ờ... Ra vậy... ờ...
-hết rồi... vậy cậu về đi... tôi đưa cậu xuống nhà...
-nhưng...
-đi...
Vừa quay lưng đi cậu đã bị HoSeok giữ chặt lấy tay. Cậu bất giác đỏ rútt tay lại, xoay người lại "chuyện gì?"
-cậu không nhưng tôi thì có!
-nói đi... Tôi nghe...
-tôi... Tôi.... Tthích cậu... Hết rồi... Tạm biệt...
Nói xong HoSeok vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài. Bao nhiêu năm qua HoSeok cuối cùng cũng tuôn ra được những lời này. JiMin ở lại người cứng đơ cùng biểu cảm như bức tượng.
.
Sáng hôm sau JungKook và TaeHyung đi học lại bình thường. Cả bốn người đang đi trên hành lang thì gặp phải YoonGi rồi cả đám cùng xuống căn tin trò chuyện. Riêng HoSeok và JiMin thì không ngừng chánh né ánh mắt nhau.
.
.
Chuông giải lao giữa giờ học vang lên, học sinh các lớp bắt đầu từ phía các cánh cửa ùa ra như vừa được ra tù. JiMin lại một lần nữa nắm tay HoSeok kéo đi, lên đến sân thượng thì cậu buông tay ra.
- hôm qua những gì cậu nói tôi xem như bạn bè với nhau... tôi không thích cậu đâu... đừng cố gắng! - nói xong JiMin bỏ đi
-.... -HoSeok vẫn tròn mắt chưa hiểu gì, lúc hoàn hồn lại thì chỉ còn một mình trên này. Nhận ra được những gì JiMin vừa nói, cảm giác như bị ai đâm vào tim, cực kỳ đau. Cậu cúi mặt xuống đi về lớp.

JiMin... HoSeok tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook