Chap 2: Một ngày hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Hope nói với cậu, Kim Taehyung đang đàm phán một giao dịch quan trọng ở nước ngoài, theo lịch cũng phải nửa tháng nữa mới kịp quay về Hàn Quốc. Mà cậu vốn định trong nửa tháng tới tập làm quen với cuộc sống của Jeon Jungkook, đợi đội trưởng gửi tư liệu về quan hệ giữa bọn họ thì sẽ nghĩ cách tiếp cận, nhưng nào ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây, trong thời điểm mọi thông tin của cậu về hắn là rỗng tuếch.

JeiKei chưa kịp định hình, lại bị nam nhân nọ trực tiếp vác lên vai, tiện tay phát mấy cái vào mông cậu.

-Hư quá, ta có nên chỉnh đốn lại em không?

-Đồ khốn. Thả tôi xuống!!

JeiKei lần đầu bị người khác ngang nhiên sàm sỡ, không khỏi giận quá mất khôn, mở miệng mắng chửi hắn. Nam nhân hơi nhíu mày, vừa đưa cậu ra khỏi phòng thay đồ, liền quẳng lên sopha bên ngoài. JeiKei cảm giác bị ném thành từng mảnh vụn, lưng truyền đến một trận đau ê ẩm. Hắn đè xuống, đưa tay bóp chặt cằm cậu nâng lên.

-Thời gian qua xem chừng ta đã quá khoan nhượng với em rồi nhỉ?

JeiKei không biết phải bày ra vẻ mặt gì, hắn chính là bị cậu chọc tức. Dù không rõ quan hệ giữa Jeon Jungkook và nam nhân này như thế nào, nhưng dám chắc, tháng ngày sau của cậu hẳn không mấy yên ổn.

Kim Taehyung chú tâm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, một loại ham muốn hiện rõ trong đáy mắt. Hắn vươn tới, một lần nữa chiếm lấy bờ môi nhỏ.

JeiKei khó khăn túm chặt lấy ống tay hắn, ngoan ngoãn để mặc Kim Taehyung ở trên môi của cậu gặm nhắm từng chút, không tha bất kỳ một xó xỉnh nào.... Đôi môi nhỏ bé dùng sức đè xuống, nhè nhẹ rùng mình. Cậu không muốn nhiệm vụ được giao còn chưa kịp bắt đầu đã vội thất bại, vai diễn này đúng là thiệt thòi cho JeiKei, hắn ăn đậu hũ của cậu...

Bàn tay nam nhân đang đặt trên eo bỗng luồn ra sau mông JeiKei, bất ngờ xoa nắn khiến cậu giật thót, cắn một cái rõ mạnh vào môi hắn. Bản thân chưa từng có kinh nghiệm hôn hít, đối với chuyện này dĩ nhiên là vụng về. Khi ấy cậu đã suy nghĩ, liệu hắn có bị làm cho tụt hứng rồi rất nhanh bóp chết cậu?

Kim Taehyung dứt ra, JeiKei theo đó chồm dậy. Nam nhân đưa ngón cái lau vết sứt trên môi, không quên chuyển ánh mắt nhìn lên cậu.

-Xin...xin lỗi...

JeiKei thỏ thẻ trong miệng, lần này là do cậu sơ ý thật. Đường đường một trong những thành viên xuất sắc nhất của I2 như cậu hôm nay lại ở đây chịu bị sỉ nhục...

-Em...

-Tôi thật sự không cố ý đâu!

Cả hai cùng đồng thanh, JeiKei khi đó mặt mũi xanh chín bất phân, bối rối muốn xem xét vết thương nhưng không biết mở lời thế nào.

Cậu không phải đang lo lắng cho vết sứt chết tiệt kia. Mà cậu chỉ đang lo cho cái hộp sọ của chính mình, liệu có bị hắn ghim vào một vài viên đạn...

Kim Taehyung nãy giờ đều quan sát biểu tình của cậu, không những không tức giận mà trong tiếng cười còn tràn ngập đểu cáng.

-Em sốt ruột đến vậy sao?

Nói rồi lại đẩy cậu nằm xuống ghế. Lần này hắn không vồ vập xông tới như vừa nãy mà từ từ chậm rãi ở trên người cậu, dịu dàng vuốt ve.

JeiKei lo sợ, tim đập thình thịch tựa hồ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể nổ tung. Hắn nới lỏng cà vạt, gương mặt quyến rũ mê người thấp xuống ở trước mũi cậu nói:

-Cho ta.

Hai từ ấy như sét rẹt qua đại não cậu. JeiKei biết, nếu lúc này cậu lại từ chối, chỉ khiến hắn càng thêm tức giận mà thôi, Kim Taehyung tính tình quỷ quyệt khó lường, giết chết cậu đối với hắn, dễ như trở lòng bàn tay. JeiKei không dám xem thường, hòa hoãn một chút tâm tình, nằm im dưới thân nam nhân nọ.

Hơi thở nóng bỏng, thô nặng chôn ở trong cổ của cậu, mỗi thời khắc đều phát ra tín hiệu nguy hiểm. Bầu không khí dần trở nên ám muội, ngay khi JeiKei nảy lên ý nghĩ đời trai đến hôm nay coi như bỏ, bên ngoài lập tức có tiếng người mở cửa phòng bước vào, tới bên cạnh sopha hô lên:

-Các người đang làm gì ở đây vậy!

Min Suga trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi, từ ngữ khí có thể nghe sự kích động, cũng may chỉ có mình anh ta đến, nếu không cậu hẳn sẽ rất mất mặt...

Kim Taehyung thấy vậy dù lưu luyến nhưng vẫn buông tha cho Jeon Jungkook, rời khỏi ghế sopha đứng xuống trực diện với nam ca sĩ ngôi sao.

-Cậu vừa thấy rồi đó thôi. Còn muốn kể chi tiết nữa à?

JeiKei nghe xong mặt mũi đỏ lựng, hận không thể đem mình vùi vào cái ghế, bọn họ suýt nữa phát sinh quan hệ... ở nơi công cộng nhưng hắn lại vẫn có thể mặt dày đối chất... quả thực vô sỉ.

JeiKei ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục lộn xộn, thần sắc lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Min Suga, anh tìm tôi có việc?

Min Suga đúng là đang muốn tìm cậu, nhưng trông thấy một màn liền vội cất bỏ suy nghĩ. Anh cảm thấy điều anh định nói đều trở nên vô nghĩa.

Tiếng người ồn ào xung quanh truyền tới, mọi người có lẽ đang trở lại phòng hóa trang. JeiKei cảm thấy thật tốt vì mọi sự đều đã kịp thời dừng lại. Kim Taehyung cũng phát hiện, trước khi bỏ ra ngoài còn không quên quay lại, mặc kệ sự hiện diện của Min Suga lúc này, hôn chụt một cái lên trán cậu.

-Đợi ta.

JeiKei gượng ép nặn ra một nụ cười tỏ vẻ đồng ý với hắn. Nhưng ai mà biết được trong đầu cậu đang không ngừng đánh đấm loạn xạ.

Kim Taehyung vừa mở cửa cũng là lúc mọi người đi tới, mấy đồng nghiệp của cậu đều có vẻ ái mộ hắn. Ai nấy trông thấy hắn liền ríu rít cả lên, LyLy cũng không ngoại lệ. Kim Taehyung trái lại chỉ lạnh lùng lách qua bọn họ.

Đợi khi nhìn thấy bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, JeiKei mới có thể trút hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chả mấy chốc căn phòng liền đông đúc, bận rộn trở lại. Công việc hôm nay của cậu đã xong, JeiKei cũng không có ý định lưu lại hậu trường, cậu muốn rời đi để gọi về tổ chức, xác nhận lại một số thông tin, sau đó kịp thời ứng biến.

JeiKei di chuyển đến bãi đỗ xe, vừa định mở cửa thì bị một cánh tay từ sau chặn lại.

-Jungkook, rốt cuộc em và Kim Taehyung có quan hệ gì?

Min Suga đuổi theo cậu, anh ta không thể ngừng nghĩ về sự việc ban nãy. Một mực muốn nghe câu trả lời.

"Có trời mới biết."

Đừng hỏi cậu, cậu còn muốn biết hơn cả anh ta nữa!

JeiKei xoay người, nhìn vào mắt Min Suga thẳng thắn hỏi:

-Vậy anh trả lời tôi, tôi và anh rốt cuộc là quan hệ gì?

Min Suga bị hỏi ngược, hơi khựng lại, thấy ánh mắt kiên định của cậu liền vội giữ lấy hai vai JeiKei ôm chặt vào lồng ngực.

-Jungkook, xin lỗi, anh không thể mất em. Chúng ta quay lại có được hay không?

JeiKei đen mặt, một ngày có tới hai tên xoay cậu mòng mòng, Jeon Jungkook lúc còn sống đúng là số mệnh đào hoa.

-Buông ra.

-Không, Jungkook. Hôm nay trừ khi em cho anh câu trả lời, anh sẽ không để em đi...

Trên đời này cậu ghét nhất bị người khác uy hiếp. Với Kim Taehyung, cậu chẳng còn cách nào khác. Về phần Min Suga, cậu chẳng cần phải thuận theo anh ta. Tâm trạng của cậu bây giờ khá tệ nên Min Suga hơn hết là mau thả cậu ra.

Cậu không phải Jeon Jungkook, muốn xin lỗi thì đợi đến lúc cậu ta đội mồ sống dậy tha cho! JeiKei chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ.

JeiKei lập tức đẩy Min Suga ra khỏi người mình, ngay cả Min Suga cũng không ngờ tới sức lực cậu đột nhiên trở nên lớn như vậy, nhất thời bị đẩy ngã ra đất. JeiKei nhanh chóng chui tọt vào xe, khởi động và lao vút đi, bỏ mặc Min Suga ngồi lại phía sau bần thần.

-----Tút tút tút------

-Khỉ thật. Đội trưởng, mau bắt máy đi!

JeiKei vừa lái xe vừa không ngừng gọi về tổ chức, nhưng điện thoại mất kết nối, đầu dây bên kia không phản hồi.

JeiKei cúp máy, sau đó liền đạp chân ga, đánh xe về biệt thự nhà họ Jeon. Về đến nơi trời cũng sẩm tối, hình như trong nhà có khách, từ bên ngoài dễ dàng thấy được cả căn biệt thự ngập tràn ánh điện sáng trưng. JeiKei lướt qua phòng khách cũng không thèm nhìn xem là ai đến, lẳng lặng đi lên phòng.

-Đứa trẻ đó ngày càng không có quy củ. - Jeon MinGyu nhìn thấy cậu, liền than trách. - Một câu chào hỏi cũng khó khăn với nó.

-Vậy sao? - Kim Taehyung nhếch mép cười. - Tôi ngược lại thấy cậu ấy gần đây như vậy rất thu hút. (Au: Chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi =))))

Jeon MinGyu kinh ngạc, Kim Taehyung vậy mà đang khen đứa con ngỗ nghịch này của lão.

-Taehyung, cậu ở lại ăn tối chứ? Lâu rồi chúng ta chưa ngồi cùng nhau. - Ông đề nghị.

-Được. Vậy làm phiền ngài rồi.

Kim Taehyung gật đầu, nụ cười tà mị trên môi càng đậm, chẳng ai rõ hắn đang toan tính cái gì.

JeiKei mệt mỏi vứt túi xách xuống giường, cởi nút áo sơ mi vốn định đi tắm. Nhưng điện thoại bất chợt reo lên. Là Ami!

[JeiKei, Kim Taehyung đã quay về!]

Ami hấp tấp nói.

-Ami, mình biết rồi. Cậu có liên lạc được với đội trưởng không? Mình cần anh ấy...

[JeiKei, đội trưởng bị thương. Là người của Kim Taehyung ra tay, trong lúc làm nhiệm vụ.]

-Cái gì!

JeiKei dừng động tác, thảo nào cả ngày hôm nay không liên lạc được với Hope.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

[Chuyện dài lắm, nhưng đội trưởng được đưa về khi bị trúng đạn ở vai. Trước khi mất ý thức có bảo mình gọi cho cậu.]

JeiKei đầu óc oang oang mấy tiếng, chắc hẳn là lúc giúp cậu điều tra thông tin, Hope đã gặp chuyện.

[JeiKei, Jeon Jungkook chính là từng có hôn ước với Kim Taehyung....]

JeiKei đang nghe máy, liền ghì nút nguồn. Cuộc gọi bị gián đoạn. Đương nhiên, hành động này của cậu là có lý do.

-Em đang nói chuyện với ai vậy?

Nam nhân sớm đã bước vào. Ôm lấy cậu từ phía sau, nghịch ngợm ngậm lấy dái tai bên kia JeiKei, bàn tay to lớn phủ lên trước sờ soạng bên trong sơ mi đã mở khuy.

JeiKei giữ lấy tay Kim Taehyung, thả điện thoại xuống giường, hơi xoay người lại. Cậu chỉ kịp nghe đến 2 từ "hôn ước" nghĩ rằng quan hệ giữa bọn họ hẳn cũng không tồi...

- Quản lý của tôi thôi. Sao anh lại vào được đây?

JeiKei sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, khóe môi hơi cong lên lộ rõ sự bình thản, ngay cả đôi mắt to tròn cũng không chút gợn sóng hay lẩn tránh.

-Sơ ý thật đấy! Em thay đồ mà không khóa cửa sao?

Ánh mắt của hắn mang theo ý dọa người cùng mưu đồ trêu chọc không hề giấu diếm...

Còn ai có thể giở trò với cậu ngoài hắn?

-Tôi cần đi tắm, phiền anh ra ngoài cho.

-Ồ, vậy tắm chung đi.

Giọng nói vốn trầm thấp của hắn dường như càng trầm hơn, gương mặt cương nghị sát lại gần, thì thầm bên tai cậu phả ra từng hơi thở nóng hổi lên gáy cùng vành tai nhạy cảm.

-Tôi nghĩ lại rồi, mùi vị cơ thể em lúc chưa tắm sẽ cho cảm giác chân thực hơn.

-Anh...

JeiKei đúng là không có lời lẽ nào có thể miêu tả được vẻ mặt hắn khi nói ra câu này. Biến thái, bỉ ổi là chưa đủ!

Nhịp tim đều đều của hắn ở trên lưng JeiKei như thể nhen nhóm từng mồi lửa trên da thịt cậu. Hơi nghiêng đầu, định né tránh hơi thở của hắn, không ngờ... ngay khi quay đầu lại, Kim Taehyung đã đoán được, nhân cơ hội đó chặn miệng cậu.

Đôi môi mỏng khêu gợi lấn lướt tới...khoảnh khắc môi chạm môi, JeiKei cảm thấy rõ ràng hắn tăng thêm lực, đàn áp cậu. JeiKei nhíu mày, muốn cắn hắn một cái nữa, nhưng đó sẽ là lý do bỏ mạng ngu ngốc nhất của một sát thủ...

-Đừng....uhm...- ngôn ngữ phản kháng lập tức bị chôn vùi dưới nụ hôn cuồng nhiệt. Nam nhân bắt đầu không yên phận sờ soạng lung tung.

Hô hấp càng thêm gấp gáp, JeiKei vẫn cố giữ vững lý trí của mình, không thể để hắn chiếm tiện nghi của cậu dễ dàng như vậy được!

JeiKei thở hổn hển, cố gắng dùng tay đẩy lấy thân ảnh to lớn ra khỏi người nhưng bất lực khi sự áp đảo của người này quả thực rất kinh khủng. Nhịp thở của cậu bị hắn dồn nén đến cùng cực không tài nào kháng cự.

Kim Taehyung đầu óc như bị mê hoặc bởi vị ngọt ngào nơi cánh môi JeiKei hoà quyện với hương thơm phát ra từ da thịt cậu, quấy nhiễu tâm trí hắn đến điên loạn.

Chính bản thân mình cũng chẳng hiểu rõ, tại sao hắn lại hành động như thế này, hắn dường như hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hút của một Jeon Jungkook nhìn thế nào cũng không quen mắt.

"CỐC CỐC CỐC"

Bên ngoài dội lên tiếng gõ cửa, một âm thanh ủy mị vang vọng:

-Kim tổng, Jungkookie, mau xuống dùng bữa. Mọi người đều đang đợi.

Park Yoon Hee ở bên ngoài sốt ruột, Kim Taehyung vào trong cũng đã một lúc lâu mà chưa thấy trở ra. Cô nàng không khỏi lo lắng, Jeon Jungkook dù gì cũng là người thừa kế Jeon Thị. Còn cô chỉ là đứa con riêng của vợ lẽ, địa vị thấp hèn. Tương lai lúc nào bị đuổi đi còn chưa biết. Nhân cơ hội lần này, nắm bắt được Kim Taehyung, khả năng cuộc sống về sau không cần phải lo nghĩ.

-Kim tổng, Jungkook?

Bên trong không có hồi âm, JeiKei dù nghe rất rõ từng câu từng chữ đằng sau cánh cửa.

Kim Taehyung hôn cậu thật sâu, mang mọi cảm xúc mãnh liệt nhất áp chế lên cánh môi nhỏ nhắn. Càng hôn hắn lại càng thấy một thứ xúc cảm không thể nào tả được chạy dọc cả thân thể.

Tất cả những gì thuộc về Jeon Jungkook này đều khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Mang đến cho hắn sự hài lòng mà hắn chưa bao giờ có được.

Bất chợt đôi lông mày cứng cáp của nam nhân khẽ nhíu lại, một mùi vị tanh mặn lấp đầy trong khoang miệng, xộc thẳng lên khứu giác khiến hắn vội buông bỏ người trước mặt.

JeiKei trừng trừng nhìn hắn, nơi đáy mắt như muốn hằn lên vệt lửa căm giận vô cùng.

- Đê tiện!

Kim Taehyung nghiến răng, tay đưa lên lau đi vết máu môi dưới, rồi cao ngạo phun ra một ngụm nước bọt hoà lẫn ít sắc đỏ. Không ngờ tới trong cùng một ngày bị cùng một người cắn đến hai lần. Trước giờ đều là hắn từ chối người khác, chưa có kẻ nào hắn bảo rẽ trái lại dám quẹo phải. Jeon Jungkook vừa vặn là kẻ duy nhất có lá gan đó.

JeiKei chùi nước trên khóe miệng, kìm nén không văng tục. Kim Taehyung, hắn thực sự muốn 'chơi' cậu đấy à.

-Em là chó hả?

-Đúng vậy, còn hôn nữa tôi cắn chết anh.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ tức tối của cậu, hứng thú trong lòng càng bị khiêu khích.

-Chẳng lẽ, em thực sự cho rằng tôi sẽ không thể làm gì em sao?

-Vậy anh cứ thử xem?

Kim Taehyung khẽ cười, thu hồi ánh mắt thâm sâu bí hiểm, vươn tay phẩy chóp mũi cậu.

-Được rồi, không trêu em nữa. Mau tắm đi, tôi xuống dưới đợi em.

Nói rồi cũng không nán lại, lập tức mở cửa bước ra.

Bên ngoài Park Yoon Hee đã đợi sẵn, thấy Kim Taehyung vui mừng liền lộ rõ trên mặt, khí thế bức người của hắn cũng gọi là một loại quyến rũ. Mọi phụ nữ nhìn thấy nó đều sẽ mê mẩn đến phát cuồng! Cô nhè nhẹ chớp mi, tự biết trên mặt mình phải thể hiện thần tình thế nào mới có được vẻ xinh đẹp.

Nam nhân cúi đầu xuống, ánh mắt âm trầm dò xét Park Yoon Hee từ trên xuống dưới.

-Park tiểu thư, cô có biết, mình vừa mới phá hỏng chuyện vui của tôi rồi không?

Park Yoon Hee đen mặt, liệu giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện như cô nghĩ? Không được, Jeon Jungkook không thể như vậy chiếm đoạt tất cả!

-Chuyện vui ở chỗ tôi cũng không thiếu!

Cô ả lả lướt buông vài lời, cũng không sợ bị KimTaehyung vì chuyện này mà khiển trách.

Quả thực, hắn không nhỏ mọn đến thế. Một vài chuyện vặt vãnh, chẳng đủ làm hắn bận tâm hay tức giận. Kim Taehyung chỉ cười nhạt sau đó cũng đi xuống, hôm nay có lẽ hắn lại có thêm một sở thích mới rồi!


-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro