1. Nhà bên có ông bạn rất mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho mượn...ôi mẹ ơi! Sao lúc nào sang mày cũng đang trạng thái như này vậy?"

Chính Quốc thở dài đẩy người đi vào trong. Thái Hanh đang không mặc quần, chỗ ở giữa đang dựng suýt chút nữa làm cậu đứng tim.

Mười lần sang chín lần thấy, còn một lần là tắm xong biết quấn khăn.

Nhìn màn hình máy tính đang chiếu phim người lớn lại thấy khăn giấy vất đầy xung quanh, cái tên này thật là dâm tà quá đi mất.

"Đến đây mượn cái gì? Mượn có trả được cái gì đâu"

"Mượn quyển sách nâng cao, để ở đâu?"

Hắn liếc mắt về phía thanh kéo, quyển sách đang ném giữa đống giấy trông ghê chết đi được.

Cậu nhìn hắn vẫn đang ngồi đó cầm lấy cự vật mình vuốt lên xuống theo tiếng rên rỉ ở màn hình.

Nghe cũng đặc sắc thật đấy!

Bố mẹ ở nhà suốt ngày ví cậu với hắn nào là đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi.

Ha.

Thử cho ra đây xem liệu rằng bố mẹ có nghĩ khác về hắn không.

Hận không mang cái điện thoại sang đây chụp một kiểu.

Phòng hắn có nhiều mô hình hay ho lắm ví dụ như là tháp eiffel, bear brick, người nhện nè, v.v.

Mấy mô hình 18+ được xếp vào một góc dễ thấy.

Đập cái vào mắt liền à!

Sách thì cũng nhiều, tạp chí người lớn cũng có cả sấp vất gầm giường.

Hôm nọ mới được cậu phát hiện ra, lại còn rộng lượng vất cho mấy quyển về đọc chơi.

Thái Hanh thấy cậu chưa rời đi, liền đập vào người một cái khiến cậu bừng tỉnh.

"Sao, cần gì không? Hay ngồi đây xem với tao?"

"Thằng điên, dọn phòng đi thấy gớm quá"

"Như nhau cả thôi, lượn đi"

Chính Quốc liếc mắt rồi đi ra ngoài còn cẩn thận nhắc hắn ra khóa cửa lại rồi đi về nhà.

Ban nãy không để ý bị hắn làm bắn sang quần mình lúc mẹ nói quần dính cái gì đó mới thấy liền chạy lên phòng khóa trái cửa rồi vất quần sang bên.

Ngồi lên trên ghế bật máy lên rồi đeo tai nghe, tiếng âm thanh vang lên hạ bộ bên dưới đã bắt đầu chào cờ.

Miệng vừa thở dốc vừa không ngừng chửi thề hắn, rõ ràng là đã nghiêm túc nhưng nhìn thấy lại nổi hứng phát tiết.

Nhà hắn chuyển đến đây từ năm cậu học lớp 9, chơi từ đó đến bây giờ luôn.

Đợt thi vào 10 cậu cùng hắn thi chung một trường gần đó nhưng số cậu đen hơn bị trượt đành học dân lập ngay sát bên.

Cậu trong lòng buồn nhiều chút ấy thế mà cái tên đó chả mảy may an ủi một cậu lại đi đâm bị thóc chọc bị gạo xỉa xói nói cậu cắm mặt chơi game khiến cậu bị bố rượt quanh phố.

Chơi thì chơi thật chỉ là đen thôi, là đen thôi!!!

Chuyển cảnh.

Vì không đỗ cấp ba nên cậu không được mua xe điện đi học đành sang hắn đi ké dù sao hai trường cũng gần nhau.

Mốt lên lớp sẽ chuyển trường nên là nhờ một chút cũng không sao.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ học mà không thấy hắn đâu chắc chắn là lại ngủ quên mất rồi, hai bác đều đi vắng thế là cậu lại lon ton chạy sang gọi người.

Vào nhà bằng cách nào hả?

Người ta có chiều khóa, chứ mấy người nghĩ là trèo tường vào à.

Mở cửa phòng thấy hắn đang ngủ không biết trời đất gì liền mở hết cửa sổ lật chăn kéo dậy.

"Ôi mẹ nó, mày lại khỏa thân đi ngủ hả cái thằng này!!!"

Sáng sớm đã 'chào cờ' rồi!

"Nghỉ học, lượn đi"

Hắn nhíu mày đắp lại chăn rồi quay lưng đi ngủ tiếp.

''Thế tao đi xe nhé?"

Không thấy tiếng trả lời chắc là cho rồi liền hí hửng cầm lấy chiều khóa xe mà phi xuống dưới lầu.

...

Cậu vừa đi xe về liền thấy đôi dép của hắn ở trong nhà rồi, nhìn mẹ Jeon tiếp đón niềm nở trông tức chết đi được.

Con trai còng lưng đi học thì bị chê, con hàng xóm lười chảy thây thì ngày nào cũng ví von.

"Thái Hanh ốm thì ăn nhiều vào nhé, thằng Kook ăn ít một chút không lại béo phì ra giờ"

"Ơ mẹ không công bằng, không chơi với mẹ nữa"

Ghét thế nhỉ!

Lườm Thái Hanh.

Đá chân vào không cho ăn yên.

Ăn miếng nào tranh miếng đó.

Rồi bị mẹ gõ đầu lại phải im re.

Ăn cơm xong hắn mặt dày ở lại phòng cậu cho dù có đuổi đi cũng không thèm xách cái mông.

"Nghe nói kì này học tốt là được chuyển về trường, sướng nhé"

"Hứ, chờ về đó tao sẽ làm hội trưởng"

"Tao làm rồi"

"Con mẹ nó Kim, sao mày lại có thể tranh nó. Phải để cho tao chứ"

"Loại mày có đi xách dép cho tao thôi, non lắm"

Chính Quốc nghe xong liền nhào đến vật hắn giống chương trình WWE khiến hắn la oái oái vì bị kẹp cổ một cách bất ngờ.

Hắn sau một hồi cũng đã lấy lại thế thượng phong trực tiếp kéo hai chân người đối diện ra rồi lấy chân mình ấn vào chính giữa..

Chơi khăm.

Chơi bẩn.

Chơi ngu.

Chỉ có thể là hắn mà thôi!!!

"A cái thằng này mau buông ra mau!!!"

"Dám kẹp cổ, ông đây cho mày chết luôn"

AAAA

"Ngủ đi mấy thằng giặc này, trưa rồi không là tao cho quỳ trước sân đấy"

Tiếng mẹ Điền từ dưới lầu vọng lên làm hai người chết khiếp.

Chính Quốc sau khi được Thái Hanh bỏ ra cũng ôm lấy chỗ đó rồi lấy tay đập mạnh vào vai hắn khiến hắn đau mà không dám la chỉ có lầm bầm chửi lại dọa đánh.

Yên ổn rồi thì cũng nên đi ngủ, cậu trùm chăn kín mít để ngủ mặc xác người kia luôn.

Mới vào giấc ngủ thì bị hắn khích vai nói chọn chọn cái gì đó.

"Xem nè, đôi giày tao bảo đang giảm giá mày nghĩ tao nên mua không?"

"Đâu, đưa xem nào?"

Hắn xoay người sát lại gần cậu, tay cầm điện thoại quàng qua để gần mặt, tay còn lại chống lên gối, đầu để lên đầu cậu.

Tư thế này người ngoài nhìn rất là bong bóng chập chờn nha.

Sát như này cơ mà.

Cậu kéo tay hắn sát lại rồi vuốt vuốt màn hình rồi gật đầu nói:"Mua cho tao nữa!".

Nói xong liền hất tay hắn ra rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn bĩu môi nói không nhưng tay lại ấn vào đặt cả hai, ấn mật mã chuyển khoản một lúc rồi cũng ném quần xuống cuối giường nhắm mắt đi ngủ.

Không phải ý đồ xấu.

Mà là thói quen thôi.

Ngó đầu bật điều hòa xuống một độ.

Chui vào trong chăn.

Chăn thơm.

Bủm!

"Á"

Điền Chính Quốc vừa đánh rắm.

Cậu mãn nguyện mỉm cười.

Quân tử đã trả được thù.

*Đọc mô tả💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro