3. Chọc hai người này thật vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vị được Điền Chính Quốc chỉ có bạn hàng xóm kiêm bạn đồng niên Kim Thái Hanh.

Suy nghĩ gì đều được hắn bắt được.

Đôi lúc cùng tâm linh tương thông nhưng kết quả lại là tranh giành nhau.

Cậu có hôm hăng quá cầm gạch đập vào đầu hắn, cũng may là không quá nặng chỉ có chảy máu đầu thôi.

"Mẹ kiếp, mày chơi ngu thế hả?"

"Tại mày chứ tại tao chắc, không được mách nghe chưa đồ chim lợn"

"Dám nói tao chim lợn, được rồi con chim ruồi nhận lấy"

"Á giết người!!!"

Hắn nhặt viên gạch mà ban nãy cậu đập mình bắt đầu công cuộc trả thù.

Chuyển cảnh

Nói đến chuyện học hành Thái Hanh có phần nhỉnh hơn nhưng về thể thao thì Chính Quốc lại luôn năng nổ nhất.

Lớp thể dục các nam sinh cùng nhau chơi bóng rổ, cậu hí hửng tham gia còn hắn lại ngồi một chỗ xem

Không phải không hứng thú mà chính là không thể chơi!

Hắn chiều cao vượt trội hơn ném có thể trúng rổ nhưng không một lần nào ném được.

Sự tình lạ lùng thật đấy!

Không muốn làm trò hề thì nên ngồi một chỗ thôi.

Cậu mồ hôi nhễ nhại cùng đồng đội đập tay chiến thắng rồi đến chỗ hắn cầm lấy chai nước tu ừng ực.

"Không chơi nữa sao?"

"Mệt rồi...ôi nay chưa có ăn gì. Đi ăn đi"

"Mì lạnh"

Tâm linh tương thông kìa.

...

"Thái Hanh, chán quá chán quá lão tử không muốn học"

"Thế thì nghỉ, đi về"

"Về với em đi, về không trùng giờ mẹ chửi chít"

Hắn gọi bạn học bên cạnh nói chuyện rồi cùng cậu cắp sách đi về.

Chính Quốc ngồi đăng sau đung đưa cái chân, trời nắng nóng nhưng mà trốn học vui phải biết.

Cùng nhau đi uống trà sữa ăn xiên que rồi lại cùng nhau đi về.

"Quần sao lại rách thế kia?"

"Đâu ạ?"

Một vết rách ngay mông.

"Mày trèo tường trốn học đúng không?"

"Con..làm gì có"

"Quần tao mới mua, là cho tử tế. Mày chết với tao"

"Mẹ..a THÁI HANH CỨU TRẪM!!!"

Chuyển cảnh.

"Ôi mệt quá, bao nhiêu lớp lại chỉ có chúng ta bê đồ nặng"

''Bớt than đi, muốn được ưu ái thì làm việc''

''Lớp trưởng, triệu hồi Thái Hanh đi, mệt quá!''

''Đang ở phòng hiệu trưởng rồi, mấy cái đứa kia còn đứng đó nói chuyện mau làm nhanh lên"

Lớp trưởng tên Á Đông Ban Nhi nhìn rất xinh đẹp lại còn tri thức nhưng đấy là vẻ bề ngoài thôi, tính cách bên trong như một con sư tử trực chờ con mồi đến là cắn.

Hắn từ phòng hiệu trưởng đi ra thấy công việc diễn ra tốt đẹp, quay qua thấy cậu sắp ngất đến nơi liền chạy lại ôm lấy việc.

"Mệt quá, vừa chuyển trường cái bao nhiêu việc"

"Mệt thì nghỉ, cầm ví đi mua nước với ăn cái gì đi"

Tay cầm lấy ví rồi mở ra nhìn qua, đúng là nhà giàu tiền tiêu vặt rất nhiều a. Vỗ vai hắn rồi chạy mất hút về phía căng tin.

Hiểu và chiều ý cậu Kim Thái Hanh là nhất của nhất.

Hắn bắt đầu bê nốt đồ, đồ cũng nhiều như vậy mà cậu bê được số lượng khá cũng quá khen đi.

...

"Hai người...có chuyện gì à?"

Chính Quốc vừa trở về cầm bánh cùng nước trên tay thấy cảnh hắn đang quàng tay ôm lấy lớp trưởng phía trước.

Hai thân thể cũng khá gần cảm giác gì đó không thích.

Ánh mắt hơi chuyển biến rồi trở về ban đầu.

''Đã về rồi à, can con sư tử này đang cắn người"

"Ya cái tên này!!! Hứ, mấy cái tên kia còn đứng đó nhìn mút hết mắt giờ!!!"

Thấy cậu về liền đẩy lớp trưởng sang một bên không thương tiếc cũng may là không có ngã.

Đi đến bên cậu cầm lấy đồ của mình.

Giống như kiểu sợ đối phương không thích liền chột dạ hất người khác ra.

"Ừm, đã xong chưa?"

"Cũng đã xong, chỉ chờ ngày kia liền thành lễ hội"

Cậu gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh, má phồng miệng chu rồi lại mím môi.

"Đừng tỏ ra đáng yêu như thế. Ừmm ban nãy chỉ là can thôi, không ghì mạnh sẽ nhào ra đánh người.."

Ban nãy lớp trưởng nổi điên hắn phải ra giữ trật tự nếu không sẽ có án mạng.

"Ha mày giải thích làm gì? Ai mà để tâm chứ, bạn trong lớp thân thiết cũng bình thường"

"Nhưng tao đối với mày là bất thường.."

"Hử?"

"Ngốc lắm!Trả ví đây không rơi"

"Ừ đây, ối ví đâu rồi. Chờ chờ chắc chắn là quên ở nhà vệ sinh, chờ đó sẽ trở về ngay"

Cậu quay lưng chạy thật nhanh để kiếm ví suýt chút nữa vấp ngã nhưng may đã tránh được chẳng mấy chốc bóng đã mất hút.

Hắn lắc đầu vuốt mái tóc của mình, ban nãy không hiểu chính mình đã nói ra cái gì nữa.

Lúc vò đến rối đầu nhìn thấy giáo viên đang đến liền trở lại như cũ.

"Các em cũng vất vả rồi, cố lên nhé. Chắc chắn sẽ không để các em thiệt thòi"

"Dạ vâng, đóng góp cho trường cũng là phần trách nhiệm cao cả của bọn em"

"Ha thật dẻo miệng, mà giờ lại giống Chính Quốc uống sữa chuối rồi đấy. Bạn thân mà đúng không haha"

Hắn ngơ ra nhìn giáo viên che miệng cười hô hô lúc sau nhìn lại sữa chuối cầm của cậu đang mút dở đã uống sạch còn chai coca vẫn còn vất trên ghế.

Điên rồi!

Mà cái tên kia chưa thấy quay trở lại.

Có khi nào bị chôm luôn không?

Cũng là phải hắn đích thân đi tìm đồ của chính mình thôi.

Chuyển cảnh

"Á Đồng Hân, điểm kiểm tra sao có thể cao như vậy!"

"Người ta học hành chăm chỉ, Thái Hanh nhỉ?"

Nháy mắt.

"Hai người có gian tình!!!"

Á Đồng Hân là nữ sinh xinh nhất lớp 12A, nam sinh xếp hàng dài theo đuổi nhưng nàng ta là yêu nữ nhân khiến cho bọn họ khóc ròng.

Nay lại còn nháy mắt mập mập mờ mờ với hắn.

Thứ yêu nghiệt này Chính Quốc hận không thể đá ra khỏi ban công.

Quá ức chế với hắc miêu này rồi. Chả nhẽ lại chuyển gu sao, cong có thể bẻ thành thẳng.

Nhìn cậu bắt đầu lại nghĩ ra viễn cảnh không mấy bình thường hắn liền đập vào đùi một cái, rồi quay sang lườm Đồng Hân.

Đồng Hân biết ý cũng thôi trò đùa của mình lại, nhưng mà vẫn không thể ngừng cười khi nhìn mặt ngốc nghếch của cậu.

Nhìn qua là biết hai người là có tình ý.

Chỉ là chưa bước chân.

"Ôn bài là được thôi, não này không có trưng"

"Não tui cũng thế mà, nhưng mà cứ làm sao ý. Sai quá nè"

Cậu bày ra bộ mặt mếu xệu giả bộ khóc, bài kiểm tra có 60 điểm. Về mẹ tét mông mất.

"Bạn hàng xóm này Hanh đệ nên xem lại, dạy bạn ấy làm bài. Trên bàn không được thì trên giường.."

Hắn lắc lắc đầu, cô ả này cũng chả ngoan hiền gì.

"Ả tiện nhân này. Mau về chỗ!"

Cậu lườm nguýt đuổi nàng về.

"Đuổi thì về, nhưng ý tôi cũng đâu có đen tối. Là do hai người thôi haha"

Cười thật lớn, chọc hai người này thật vui.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro