Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy vô thức dụi dụi vào ngực anh. Cậu giật mình, bao nhiêu kí ức lúc tối lại ùa về, nước mắt cậu rưng rưng. Cậu ngồi dậy, anh trườn ôm cậu thật chặt :
- Bỏ tôi ra
- Không bỏ
- Tôi đau đấy bỏ ra
Anh bỏ cậu ra, đau đớn nhưng cậu phải cắn răng chịu đựng, lấy hết sức để đứng dậy. Anh cũng thấy cậu đi đứng khó khăn anh liền ngồi dậy đi tới bế cậu đi vào nhà tắm. Mặt cậu đỏ ửng :
- Anh buông tôi ra đi. Tôi có thể tự đi được - Cậu nói với giọng hờn dỗi
- Em giận anh à !
- Sao tôi dám
- Cho anh xin lỗi. Tối qua, anh hơi mạnh tay
- Thôi anh đừng nhắc nữa
Anh chở cậu đi làm, ngồi trên xe cậu chẳng nói một câu thậm chí là nhìn anh một cái
- Giận anh à?
- Không dám
- Mặt rõ giận mà nói còn chối
- Đã nói không mà - Cậu quát anh
- Thôi mà ! Cho anh xin lỗi đi. Anh chở em đi ăn há
- Sao cũng được
Anh chở cậu đến nhà hàng hôm trước. Ngồi xuống bàn, cậu vẫn chưa nhìn mặt anh. Anh làm bộ mặt cún con năn nỉ cậu :
- Kookie ah~ cho anh xin lỗi đi nha
Cậu ngạc nhiên vì không bao giờ nghĩ anh sẽ đưa bộ mặt này ra trước mặt cậu. Tự nhiên mặt cậu đỏ ửng anh cười trêu ghẹo. Nhìn anh bây giờ khác hoàn toàn với lúc bình thường. Nhìn như trẻ con í, đáng yêu vô cùng
- Tại sao tối qua anh lại làm vậy?
- Vì... - Anh xách ghế lại ngồi kế cậu
- Vì anh yêu em - Vừa dứt lời anh trao cho cậu một nụ hôn. Cậu đơ người ra không nói được gì
- Từ nay em thuộc quyền sỡ hữu của anh, phải nghe lời anh
- Anh.... - Cậu không biết nói gì đành im lặng chấp nhận vậy, vì cậu nghĩ đây là chủ tịch của mình nếu có mối quan hệ tốt sẽ thuận lợi cho cậu sau này
- JungKook này, em dọn vào nhà anh ở đi
- Điên hả? Nghĩ sao vậy
- Có gì đâu em ở có một mình à dọn vào nhà anh sống cho vui. Anh cô đơn lắm
- Kệ anh chứ
- Em nỡ bỏ người yêu em cô đơn vậy sao?
- Thì sao? Tôi nói không là không
- Vậy em muốn bị trừ nữa tháng hay cả tháng lương?
- À tôi suy nghĩ lại rồi. Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà anh ngay
- Tại sao không phải hôm nay mà là ngày mai? Em đồng ý rồi nhá. Anh sẽ cho người đến dọn đồ của em đến nhà của anh ngay. Em khỏi phải lo
- Hơ ! Anh hay há
- Tất nhiên rồi thôi ăn lẹ đi rồi đi làm nữa
Hôm nay cả hai xong công việc sớm, một người thì háo hức, còn một người thì mặt chầm dầm một đống. Anh chở cậu về nhà trong lúc lái xe anh nói rất nhiều đã vậy còn hát hò đủ thứ cậu thì trái ngược hoàn toàn mặt nghiêm túc im lặng chẵng nói tiếng nào trong đầu cậu nghĩ "ai nói anh ta lạnh lùng ít nói vậy trời, nhìn như thằng bị đao í, tội nghiệp đẹp mà điên". Về đến nhà, anh dắt cậu chạy vội lên phòng. Từ lúc có cậu anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Lên tới phòng anh nói :
- Chúng ta tắm chung nha
- Điên hả? Tất....
- Trừ lương.......
- Tất nhiên là được rồi
Anh mỉm cười đi lấy đồ để thay. Cả hai đều tắm xong bước ra ngoài, anh hôn nhẹ lên môi cậu :
- Người em thật thơm
- Tôi biết
- Chúng ta xuống ăn tối thôi bảo bối ơi
- Vâng
Anh ăn thật nhanh, hối cậu ăn cho nhanh vào rồi đi lên phòng. Cậu vừa mới đặt chén xuống anh đã kéo cậu lên phòng. Cậu cáu gắt nói :
- Nè! Làm gì gấp vậy tôi còn chưa kịp nuốt mà
- Tại anh....
- Anh sao?
- Anh muốn thử lại cảm giác tối qua - Anh nói xong liền hôn cậu. Cậu phảng kháng lấy chân đạp vào bụng anh
- Anh điên hả? Dẹp chuyện này đi
- Sao vậy nói vui mà - Anh vừa nói vừa cười nham hiểm
- Anh thì vui rồi còn tôi thì đau điếng đây này
- Vậy hả? Vậy thôi em đi ngủ đi, bảo bối anh đau anh cũng đau - Anh ôn nhu hôn lên trán cậu, tắt đèn đi ngủ. Trong lúc ngủ anh cũng chẳng chịu tha cho cậu. Ôm cậu sát rạt sờ mó lung tung. Cậu bực bội nhưng cũng phải chịu đựng mà ngủ. Sáng sớm, anh lây nhẹ vai cậu để đánh thức cậu. Cậu mơ màng nói :
- Gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà
- Thức dậy đi bảo bối. Hôm nay anh dẫn em đi chơi
- Tôi không muốn
- Đi mà anh năn nỉ mà
- Uiss! Được rồi mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookie