Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã comeback rồi đây ố là la ~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện và đóng góp ý kiến cho truyện ngày thêm hấp dẫn 5ting !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ba cùng nhau về nhà Taehyung. Cậu hững hờ xuống xe rồi đi thẳng vào nhà không đợi ai cả. Anh lắc đầu ngán ngẫm đi lấy vali tiếp Jimin. Anh dẫn Jimin vào phòng cất đồ :
- Cậu cất đồ đi. Hy vọng cậu sẽ thấy thoải mái
- Tất nhiên là thoải mái rồi. Miễn phí mà sao không thoải mái được - Jimin cười tít mắt
- Cậu thấy JungKook sao?
- Gì JungKook á hả? Ừ thì dễ thương, đẹp thì có đẹp nhưng giống con gái quá. Tính tình thì vui vẻ đấy nhưng mà với cậu thì hơi đanh đá thì phải
- Aiss! Thích tớ lắm nhưng chẳng dám nói lúc nào cũng muốn mình chủ động - Anh nói thản nhiên mà không biết là cậu đang dựa cửa nghe anh nói
- Ai thích anh mà không dám nói vậy Kim Taehyung! - Giọng mỉa mai
- Ủa! Em hả đứng đây hồi nào vậy?
- Tôi đứng đây hồi nào không quan trọng. Mau trả lời đi - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn
- À thì...thì...thì.... - Anh lắp bắp
- Thì cái gì?
- À không có gì đâu chúng ta xuống phòng khách nói chuyện đi
- Anh bắt qua chuyện khác hay há
- Thôi Jimin à xuống phòng khách chúng ta nói chuyện. Còn em nữa xuống chơi luôn đi - Nói xong anh kéo tay Jimin đi rồi nắm luôn tay cậu
Đến chiều, Jimin định qua phòng Taehyung để tìm anh nhưng không thấy định đi tìm nơi khác thì trong nhà tắm bước ra là JungKook hiện trạng là trần như nhộng vì cậu để quên khăn tấm ở ngoài. Tưởng không có ai nên cậu thản nhiên đi ra ai ngờ gặp Jimin, cả hai đứng đơ người. Mặt thì đỏ ửng. Cậu lấy lại bình tĩnh chạy lại lấy khăn rồi băng vào nhà tắm. Jimin thì đứng đơ nhìn thân thể mảnh mai đó hiện ra hết trước mắt mình. Jimin nuốt nước bọt cái ực, mắt chớp chớp. Taehyung cũng bước vào :
- Nè vào đây làm gì thế?
- À tìm cậu đấy
- Tìm tớ làm gì?
- Ra ngoài đi rồi nói
- Ừa - Anh và Jimin đi vào phòng Jimin nói chuyện. Đến phòng anh vào thẳng vấn đề
- Tìm tớ có chuyện gì?
- À mai tớ định mời cậu đi ăn
- Đi ăn hả mai tớ còn phải đi làm nữa
- Vậy tối hai người về rồi đi ăn 
- Để tớ thu xếp công việc đã nếu có thời gian thì tớ sẽ gọi điện báo cho cậu trước há
- Được thôi - Jimin cười
- Mà sao tự nhiên mời tớ đi ăn vậy? 
- À chuyện là tuần sau tớ đi nhận chức ở công ti PJ. Đó là công ti ở Hàn Quốc của ba tớ. Ông ấy kêu tớ quản lý công ti chứ không cho tớ chơi bời tiêu tiền hao phí nữa
- Vậy cũng tốt chúc mừng cậu. Tân giám đốc công ti PJ - Anh mỉm cười bắt tay với Jimin
- Thôi cậu về phòng đi tớ làm công việc một chút
- Ok
Đợi anh đi khỏi Jimin nằm phịch lên giường trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện hồi nãy. Nghĩ tới cơ thể quyến rũ của JungKook thì vật ở dưới cương lên mạnh mẽ. Trong đầu cậu hỗn loạn "tại sao lúc nào mình cũng nghĩ tới em ấy vậy. Chẳng lẽ... không thể nào em ấy là người yêu của bạn thân mình. Jimin à, tỉnh táo lại mày không được như vậy" cậu cố trấn an bản thân mình lại. Cả đêm cậu không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt là nhìn thấy khuôn mặt không thì cơ thể của JungKook. Sau khi rời khỏi phòng Jimin thì anh đi về phòng mình. Thấy bảo bối mình đang nằm bấm điện thoại anh bước nhẹ tới để không tạo ra tiếng động rồi phóng lên người cậu, ôm cậu thật chặt cậu đau quá nên la lên :
- Aaaa! Thả ra coi đau quá - Cậu nhíu mày
- Không buông ! Haiss em ốm quá ôm chẳng ấm gì cả!
- Thì kím người khác mà ôm - Cậu tỉnh bơ
- Ơ! Anh phải vỗ béo em để ôm cho nó đã ngoài em ra anh không muốn ôm ai đâu - Anh siết chặt cậu trong vòng tay
- Tránh ra coi. Chơi game thua luôn rồi nè - Cậu đạp anh té xuống đất
- Thua game đó rồi thì chơi game này với anh đi - Anh đứng dậy leo lên giường nở nụ cười nham hiểm
- Game gì ?
- Game này nè - Anh vừa nói cong nhào tới hôn vào môi cậu. Cậu thì kháng cự không ngừng nhưng với sức "con kiến" thì sao cậu có thể thắng anh. Chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh luồn vào khuôn miệng cậu. Cậu thấy không thở được nên đấm vào người anh mấy cái tiếng rõ kêu. Anh biết cậu hếtơi nên cũng rời môi. Vừa mới rời môi cậu thở gấp lấy lại được bình tĩnh cậu chửi anh te tua :
- Đồ biến thái, dâm dê, bị ổi, sắc lang, đồ chết bầm... - Cậu dùng cái mặt cau có nhưng đáng yêu để nhìn anh. Anh nhìn thấy cảnh này thì lại một lần nữa không kìm chế được dục vọng của mình. Anh cởi áo mình ra sau đó xông tới lột sạch người cậu. Cậu bực bội chạy ra ngoài nhưng bị anh kéo lại. Anh hôm vào cổ cậu, vào vành tai, vào xương quai xanh, rồi từ từ lần mò xuống đầu ti hồng hồng đang quyến rũ anh. Anh nút thật mạnh vào đầu ti của cậu, tay còn lại ra sức dày vò đến sưng tấy. Người cậu vốn mẫn cảm mặt cậu đỏ bừng, mắt rưng rưng sắp khóc. Anh nhìn thấy nên dừng lại ôm cậu vào lòng rồi nói :
- Bảo bối ngoan đừng khóc. Anh không làm nữa đâu. Nín đi nha
- Đồ đ...hức...hức..đáng ghét - Cậu mếu máo
- Anh xin lỗi thôi nín bây giờ chúng ta đi ngủ nhá - Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi thấy những giọt nước mắt cậu rơi xuống. Anh thật sự không nỡ nhìn cậu khóc. Vì lúc cậu khóc thì tim anh thắt lại. Dường như bây giờ cậu chính là thế giới của anh vậy. Anh nằm sát cậu ghì đầu cậu vào khuôn ngực rắn chắt của anh. Anh lấy chất giọng trầm ấm của mình để dỗ ngọt cậu :
- Kookie ah~
- Hửm? - Cậu trả lời
- Em biết bây giờ em là gì đối với anh không? 
- Không - Cậu ngơ ngác vì tự nhiên anh lại hỏi câu này
- Là nguồn sống của anh đó, đồ ngốc - Anh liền hôn ôn nhu lên trán cậu
- Sến súa - Cậu đáp
- Có lẽ nếu thiếu em thì anh sống không nổi. Khi em cười là năng lượng cho anh còn khi em khóc là em đang dày vò anh. Đừng xa anh nha anh cần em tiểu bảo bối - Cậu nghe được những từ này cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Cảm giác như anh chính là người vệ sĩ luôn luôn bảo vệ cho cậu. Ở bên anh cậu thực sự cảm thấy rấy yên tâm. Có một chút gì đó cảm động vì từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai thật sự cần cậu như anh. Cậu ngước lên chòm tới hôn lên môi anh một cái rồi liền gục xuống vì thẹn. Anh phì cười vì cái tính hết sức là dễ thương của cậu nhưng cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Cậu ngại ngùng nói một câu mà anh sung sướng cả đêm :
- Hình như tôi cũng có tình cảm với anh rồi thì phải ?
- Gì? Em nói gì - Thật sự làm nghe rất rõ nhưng muốn ghẹo cậu
- Em yêu anh, Kim Taehyung - Cậu nói lớn nhưng cũng vừa phải. Câu nói khiến anh như ở thiên đường mà chẳng muốn xuống cậu càng thêm chặt rồi từ từ nhắm mắt lại :
- Bảo bối của anh ngủ ngon - Nhắm mắt mà vẫn còn cố nói mới chịu ngủ thật là bó tay với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookie