Chap 2 : Làm Người Phụ Nữ Của Tôi Đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật là một buổi sáng đẹp trời nhưng dường như riêng cô lại thấy và nhận ra đây chính là một buổi sáng xui xẻo mà có khi là cả ngày . Vừa sáng dậy thì bị Minie làm phiền sau đó còn bị chó rượt :(( . Cũng chỉ tại con chó nhà hàng xóm mà hại cô và Jimin phải đạp xe đến tụt đứt cả hơi . Từ đằng xa xa là chiếc Lamborgini quen thuộc , bên trong có người mắt luôn nhìn theo những hành động đáng yêu đó mà phì cười .

- Haizz sáng sớm đã gặp xui xẻo , tại m đó Kookie . T đã bảo để t gọi bác tài xế nhà t đi cho nhanh thì không nghe 

 Jimin cáu giận lèm bèm suốt cả chặng đường đi vừa giận vừa vội vã đạp xe oán trách sao con người này lại thích sự giản dị như vậy . Cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư Park gia nhưng nhờ sống cùng cô bạn thân mà cả trường chỉ nghĩ hai cô là người thường chẳng phải con nhà gia giáo gì nên cũng khá nhiều cô thiên kim khác không khinh bỉ thì cũng suốt ngày nói bóng gió cô vì ghen tị với nhan sắc trời ban của các cô . Y như rằng vừa đến trường thì lại nghe thấy lời bóng gió :

 - Haizz t chắc chắn với m rằng chúng nó chắc nhờ chiếc giường mới vào được đây chứ với loại người như chúng nó lấy đâu ra lắm tiền như thế mà đòi vào . Học bổng thì cũng khó như lên trời ._ Một học sinh xì xào nhỏ nhưng cũng đủ để cho hai cô nghe thấy .

Jimin tính xử hai con mặt lợn ấy JungKook biết tính tình Minie liền giữ cô lại ngăn cản. Min nhìn biết ý liền bỏ đi

 (Au: mọi người đừng bị Kook lừa Kook đáng sợ lắm :((( 

Tae : con Au kia mài có viết nhanh lên cho ta lên sàn không . Ta muốn Kook .

Au : úi từ từ anh ơi anh còn khuya mới được lên sàn 

Tae : * cầm dao * 

Au : Vâng em hiểu rồi :((( )

 - Alo ! tìm hiểu hai người này rồi xem bố mẹ họ ở công ti nào cho phá sản luôn đi .

 Vừa dứt lời anh liền gửi tấm ảnh của hai cô sinh viên xấu số kia . Xong anh liền phóng như bay đến công ti 

 -------------------- Ta là dải phân cách đến giờ nghỉ trưa-------------

Đúng là một buổi sáng mệt mỏi . Ngay tức khác chuông điện thoại cô reo lên . Đầu dây bên kia sợ hãi giọng hớt hải :

- Kook ! Bố con lại vào cấp cứu rồi con mau đến đây đi _ mẹ cô vừa khóc vừa nói chính vì vậy lòng cô như lửa đốt vội chạy thật nhanh bỏ lại Jimin . 

Đến bệnh viện cô khóc , cô ôm mẹ . Mẹ cô như chợt nhớ ra điều gì đó liền đi ra chỗ khác gọi điện thoại vẻ mặt mẹ cô  tự dưng lại hạnh phúc đến bất ngờ . Mẹ cô sau đó ra chỗ cô : 

- Kookie à , con còn nhớ  TaeTae chứ ?

 Kook bất ngờ sao tự dưng mẹ cô lại hỏi như vậy  ? Tất nhiên là cô còn nhớ rồi . Anh chính là người mà cô nhớ nhung suốt  16 năm qua . Con tim cô như chỉ dành cho anh . Trong những năm ấy nước mắt cô như là biển , ngày đêm nhớ anh mà khóc , khóc đến sưng mắt . Nhắc lại đến giờ sống mũi còn cay . 

- Dạ nhớ ạ ! Sao vậy mẹ .

Thật ra mẹ cô đã giấu cô sau những lần nhìn thấy cô như vậy , bố và mẹ cô thật sự lo lắng cho cô , vừa lo lắng vừa hạnh phúc . Hạnh phúc vì đã làm đúng . Hôn ước của cô và anh đã được sắp đặt từ lúc cô mới sinh ra . Mẹ anh  và mẹ cô là bạn thân vì vậy nên khi mẹ anh khi nhìn thấy cô sinh ra đã hạnh phúc rồi nhìn anh . Tự dưng anh lại mở to mắt mà chăm chú nhìn em bé vừa sinh ra nhìn không chớp mắt . Mẹ anh cười phì rồi vừa bế anh vừa đi vào trong thăm cô bạn của mình . Rồi tỏ ý  muốn tạo ra hôn ước lúc đầu mẹ cô và ba cô cũng khá sợ vì nhỡ đâu thằng bé kia sau này sẽ có tình yêu mà không phải con gái họ chứ . Nhưng họ lại nhìn sang anh . Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô  . Cuối cùng họ cũng đồng ý . Đang định đi về anh như muốn ở lại đây anh khóc một trận long trời lở đất . Mẹ anh đành ở cùng mẹ cô suốt những ngày còn ở viện đến lúc về anh cũng muốn ở nhà cô .Mẹ anh thật sự là bất lực với đứa con trai có người thương liền bỏ bố mẹ này . Mẹ cô liền cười ra ý mẹ anh thôi để anh ở đây ở cũng được đằng nào thì có về nhà thì kiểu gì cũng thui thủi ở nhà  chán lắm hơn nữa hai vợ chồng nhà ấy lại '' dạy hư '' thằng bé thì khổ . Rồi cứ vậy anh ở với cô đến năm anh 7 tuổi bố mẹ anh bắt anh phải ra nước ngoài .  Anh đành phải xa cô . Anh cũng buồn lắm chứ bộ rồi hứa hẹn với cô đủ kiểu 

- Thật ra con có hôn ước với Tae Tae . Mẹ quên mất hôn ước ấy nãy nhìn con chợt nhớ ra rồi nhờ nhà ấy giúp . Bố con cũng sẽ được cứu .  

Mẹ cô nói thật chứ ? Lòng cô vui  không kể siết . vừa vui vừa sợ tự hỏi liệu anh có còn như ngày ấy hay không ? hay đã có niềm vui mới ?

-------------lại là ta dải phân cách cuteeee-----------------------------

-Alo? Mẹ ạ ?

- Con trai yêu dấu của ta tối nay đi gặp vị hôn thê 8h tại IDOL nha .

Vừa dứt lời mẹ anh tắt máy anh cười trừ * Bé Thỏ con yêu dấu anh tới rồi đây * Anh liền tìm địa chỉ của cô phóng một mạch tới bệnh viện đứng ngoài cổng chờ cô . Thấy cô bước đến thì liền xuống xe chặn cô lại nói : 

- Là cô đâm vào xe tôi ?

Nhìn chiếc xe cô liền nhận ra 

- Đúng . 

- Đền đi .

- Bao nhiêu ?

Anh mỉm cười thật thú vị bé con cute ngày đó mà giờ lại như này rồi lạnh lùng quá .

-  Tôi muốn cô . Làm người phụ nữ của tôi đi .

Cô thấy anh nói vậy liền lườm anh rồi 

*BỐP* 

- Ảo tưởng .

Nói rồi cô bước đi . Anh thì cười rồi bước vào xe phóng nhanh đến chỗ cô :

- Vậy một cốc cà phê , không sao chứ ?

- Được

- Lên xe .

---------------------------------------

Hiu hiu thỏ vào miệng sói :((( sập bẫy rồi :(( sau có H nha mnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro