5. Anh Taehyung bỏ bé rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi công viên về, Kim Tae Tae bị Kim Taehyung mắng cho một trận cùng với lời méc yêu từ Jungkook thành ra Kim Tae Tae bị gã cấm anh chạm vào Jungkook cả một tuần. Điều này làm Kim Tae Tae bất mãn không thôi nhưng chung quy ra anh cũng không làm gì được nên đành ngậm ngùi xa Jungkook một tuần.

"anh ơi, bé muốn ra ngoài chơi được không ạ?"

Kim Taehyung đang chỉnh trang quần áo đi học lại cho Jungkook, nghe em hỏi liền lập tức đáp lời.

" khi nào bé học xong chiều về anh sẽ dắt bé đi nhé?"

Phải rồi , Jungkook nhà ta đã học lớp 3 rồi nhé. Dưới sự chăm sóc chu đáo đầy yêu thương của các anh và ba mẹ Jungkook lớn lên luôn ngoan ngoãn và hòa đồng với mọi người. Nên việc đi học được việc các bé trai và bé gái khác yêu thích cũng không có gì là lạ. Jungkook cũng không quá sợ việc đi học, mà còn rất vui vì em nói sẽ gặp được nhiều bạn mới hơn.

" vâng ạ, thế bé được ăn gà chiên không ạ?"

Từ lúc được anh Tae Tae cho ăn gà chiên thì em cứ đòi ăn miết thôi. Vì nó ngon mà đúng không Jungkook nhỉ?

" không được đâu bé, ăn nhiều sẽ không tốt đâu!"

Bất đắc dĩ gã thở dài, không thể cứ để cho Jungkook ăn cái đấy mãi, cách ly em ra khỏi Kim Tae Tae đúng là quyết định đúng đắn. Nhìn em chu môi vì bị gã từ chối gã liền cười nhẹ xoa đầu em, hôn nhẹ vào cái môi đang chu ra. Dường như chu môi là thói quen của em khi bị từ chối a.

" thôi nào, Jungkook là bé ngoan đúng chứ? Mà bé ngoan thì phải như nào hửm?" nói rồi véo yêu vào cái má hồng của em.

"Dạ phải nghe lời ạ." Dù không được ăn gà nhưng mà bé không muốn anh Taehyung buồn thế nên bé sẽ không đòi anh nữa.

"Ngoan lắm, chiều anh sẽ đến đón Jungkook rồi dẫn Jungkook ra công viên nhé? "

Nhận được cái gật đầu từ Jungkook gã hài lòng bế em ra xe và cùng em đi học.

---
kim Taehyung bây giờ cũng là sinh viên năm nhất cần phải thu xếp mọi chuyện ở trường cho ổn thỏa nên thường rất bận. Kim Tae Tae và Kim V cũng thế nên bọn hắn thường thay nhau đón Jungkook và hôm nay tới lượt Kim Taehyung. Ban sáng gã hứa sẽ đến đón em mà bây giờ gần 5 giờ chiều em đã tan học được 30p rồi mà gã vẫn chưa tan lớp. Trong lòng gã thấp thỏm lo âu không thôi, gã lo cho em không thấy gã lại đi lung tung rồi khóc mất. Nghĩ đến mà tim gã đã nhói vì xót người nhỏ rồi.

Bấy giờ Jungkook đứng trước cổng trường cô đơn nhìn bóng lưng các bạn dần ra về với bố mẹ mà tủi thân.

"Anh Taehyung bỏ bé rồi " Jungkook cứ nghĩ thế vì đợi lâu không thấy gã đâu, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Trời thì lại bắt đầu mưa lớn, nước mưa dính vào áo khoác ngoài thấm vào áo trong của em khiến em rùng mình, hắt hơi mấy lần.

"Này cháu bé, sao cháu lại ở đây một mình thế? " Lúc này có một quý bà bước lại phía em tay cầm dù vẻ mặt lo lắng hỏi thăm em.

"Dạ cháu đợi anh cháu đến rước ạ"

Jungkook cũng ngoan ngoãn đáp lại, nhìn bà ấy đang ngồi xuống lấy khăn giấy ra lau mặt cho em, còn lấy ra chiếc áo khoác nhỏ cỡ em mà khoác lên cho em nữa.

"Cháu cảm ơn cô" Jungkook thấy vậy liền lễ phép cuối đầu cảm ơn bà ta một cái. Bà nhìn Jungkook hài lòng, vui vẻ đứng dậy tâm sự.

" Thật ra ta cũng có một đứa con cỡ cháu, mà ta đã bỏ lỡ nó được mấy năm hôm nay ta về đây để đón nó đi cùng ta, không biết nó còn chấp nhận ta không nữa" Nhìn quý bà vẻ mặt buồn bã Jungkook cũng không biết nói gì ngoài an ủi.

"Cô ơi, cô tốt như thế bạn ấy rồi sẽ yêu cô thôi ạ." Xong rồi nở một nụ cười đáng yêu.

"May quá, có thật vậy không cháu? " Bà ta gạt đi nước mắt khi kể lại câu chuyện của mình đã rơi ra, quay qua nhìn em hỏi.

"Vâng ạ." Gật gật cái đầu nhỏ đã bị nướt mưa làm cho bết lại.

" Thật ra là ta chính là.. "

"Jungkook à!! " Lúc này trong mưa gã hổn hển chạy đến và kêu to tên em.

"Anh Taehyung!! " Em thấy gã cuối cùng cũng đến đón mình liền mừng rỡ, mặc kệ mưa đang lớn cũng chạy ra với gã. Gã bế em lên, không cần để ý ai ở xung quanh mà hôn liên tục vào má em sau đó là môi.

"Xin lỗi bé nhé , hôm nay anh tan lớp muộn bắt bé phải chờ." Rồi lại ôm chặt em vào lòng. Hôm nay gã lại có cảm giác bất an, cứ như là nếu gã không đến đón em ngay thì em sẽ biến mất khỏi gã vậy.

" Huhu anh không thương bé, bé cứ tưởng anh bỏ bé hức. "

Jungkook gặp được vòng tay quen thuộc liền làm nũng khóc lớn như cho gã thấy những ủy khuất của em.

" Bé đừng khóc, anh xin lỗi bé, em lạnh lắm đúng không, chúng ta mau về thôi."

Hôn hôn khắp mặt em còn lấy áo khoác của mình bọc em lại, sau đó ẳm em chạy lại chiếc xe đang đậu rồi cả hai cùng về nhà.

Bỏ lại một người nãy giờ đứng chứng kiến tất cả, tay nắm chặt.

"Jungkook, rồi mẹ sẽ đón con về sớm thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro