Chương 11 : Được cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Jungkook khó ngủ được , vì cái chân cứ hành hạ cậu . Cho nên sáng nay cậu có hơi mệt mỏi , vẻ mặt khó coi hơn hẳn . Đến việc hoạt động cũng khó khăn , cậu tự mình rời giường bằng một chân vào phòng tắm . Cậu thay đồ xong cũng tính tự mình vịnh vào tường mà đi xuống lầu . Đến cầu thang Jungkook đã toát mồ hôi , những bậc cầu thang hôm nay lại làm khó cậu . Đang định lò cò xuống thì đã thấy Taehyung đi lên .

" Đứng yên đó !" Taehyung cản cậu , lập tức đi đến cạnh cậu .

Taehyung từ ở dưới bước lên đã có sắc mặt khó coi rồi , cậu lập tức nhận ra anh đã bị bà Kim giáo huấn chuyện gì rồi . Nhưng khi thấy cậu đang muốn xuống cầu thang bằng một chân , anh liền đem sắc mặt lo lắng chạy ngay đến bên cậu .

Jungkook còn chưa kịp định hình , Taehyung đột nhiên ngồi khuỵ xuống đưa lưng về phía cậu .

" Lên đi !" Taehyung nghiêng mặt , nói với cậu .

" Cậu ..." Jungkook vẫn còn nghĩ ngợi , không lẽ anh muốn giở trò gì đó .

" Nhanh lên !" Taehyung giọng hơi gấp rút , thúc giục cậu .

Jungkook hơi e dè ngã người xuống lưng anh . Ngay lập tức , anh liền cõng cậu lên . Jungkook thoáng giật mình , tay cậu chỉ định ấn nhẹ vai anh rồi tay cậu ôm trọn cổ anh . Lòng ngực cậu phập phòng trên lưng anh .

" Quả đúng là nặng thật !" Taehyung cười đùa .

" Nặng thì cho tớ xuống!" Jungkook tức giận , đánh vào vai anh .

" Tới luôn rồi !" Taehyung thả cậu xuống .

Jungkook được Taehyung cõng xuống nhà , mọi người vẫn đang ở đó . Bà Kim thấy được anh cõng cậu xuống , liền đi đến cạnh cậu dò xét qua lại .

" Con đã cõng cậu ấy xuống rồi , con đi học đây !" Taehyung định xách cặp ra khỏi .

" Con cõng Jungkook đến trường , đến tận lớp luôn cho mẹ !" Bà Kim nắm lấy cổ áo anh kéo anh trở lại , vừa nói .

Jungkook ngộ ra là bà Kim gọi anh làm thế . Vậy mà cậu cứ tưởng lấy là Taehyung có lòng quan tâm cậu . Trong lòng cậu liền hụt hẫng một phần .

" Mẹ , cậu ta rất nặng đó !" Taehyung hơi cằn nhằn .

" Không cần !" Jungkook nghe Taehyung cứ bảo cậu nặng , liền giận đỏ mặt , lò cò một chân đi ra ngoài . Được vài bước , cậu đã mỏi chân muốn ngã về trước , lập tức tay cậu được ai đó đỡ lấy .

" Cẩn thận , để anh cõng em nhé !" Jimin đỡ lấy cậu , còn nói giọng nhẹ nhàng như thường ngày với cậu .

Taehyung trong thấy cậu sắp té cũng muốn chạy tới đỡ cậu . Nhưng Jimin gần cậu nên nhanh chóng đỡ lây cậu . Anh đành nhìn hai người , chân mày anh khẽ nhíu lại . Bà Kim trong thấy con trai mình như vậy liền nhận ra một phần . Bà tiến lại gần anh đánh vào vai ai một cái , chân mày nhếch nhếch tới chỗ Jungkook và Jimin .

Jungkook cũng định từ chối Jimin . Đột nhiên Taehyung đã đi đến cạnh cậu .

" Jimin hyung , mẹ bắt em !" Taehyung chủ động lấy tay Jungkook khoác vai anh rồi làm cậu ngã xuống lưng anh . Thế là Taehyung đã cõng được Jungkook .

" Coi hai đứa nó kìa !" Bà Kim đứng cạnh ông Kim cười hớn hở .

Jimin đứng nhìn Taehyung và Jungkook dần đi xa , anh đứng lặng một hồi , tâm trạng cũng chùng xuống . Đợi đến khi Yoongi và Hoseok đến kéo anh đi cùng , anh mới bình thường lại . Có lẽ , Jungkook cũng có một phần trong lòng anh .

" Bỏ tớ xuống , bỏ xuống !" Jungkook từ nãy giờ vẫn chống cự , đánh vào vai Taehyung .

" Yahh , đau chết đi được , cậu có ngưng làm loạn đi không !" Taehyung từ phía dưới nói lớn , cố gắng tránh né từ đòn của cậu .

" Tôi không cần cậu !" Jungkook mặt nhăn nhó đến khó coi .

" Vậy cậu cần ai ? Jiyoung gì à ?" Anh bỗng châm chọc cậu .

" Ai ... ai nói ... chứ !" Jungkook đột nhiên bị nhắc tên hắn , cậu hơi khó xử , lấp bắp

" Như vậy thì đúng rồi !" Giọng nói anh chợt nhỏ dần , Jungkook cũng yên lặng , anh vẫn cõng cậu đến trường .

Vừa đến cõng trường , bao nhiêu cặp mắt nhìn vào hai người . Có một số tạo thành một nhóm , chỉ trỏ . 

"Nhìn kìa , Taehyung lại đi cõng nam nhân !"

" Trong họ tình tứ quá đi !"

" Cái cậu được cõng cũng thật đáng yêu !"

Nhiều lời nói bàn tán về hai người ngày một nhiều . Jungkook nhận ra , liền đỏ mặt khó xử . Taehyung thì vẫn bình thản , không nói gì .

" Taehyung , cậu bỏ tớ xuống đi !"Jungkook đánh nhẹ vào vai anh , thì thầm .

" Sao lại loạn nữa rồi ?!" Taehyung cau mày , nghiêng mặt cố nhìn cậu .

" Mọi ...mọi người đang nhìn mình ... tớ !" Jungkook ngày càng muốn thụt sâu vào áo anh , nhỏ tiếng nói .

" À ... nếu bây giờ tôi bỏ cậu xuống đây , việc cậu lên cầu thang làm sao ?" Taehyung vẫn vừa đi vừa nói với cậu .

" Vậy đến hết cầu thang cậu bỏ tôi xuống đấy !"

Quả thật vừa đến hết cầu thang Taehyung bỏ cậu xuống . Anh tận dụng lúc đó mà vương vai , Jungkook tuy không nặng cho lắm nhưng cõng cậu một quãng đường , 2 bậc cầu thang cũng đủ mệt rồi . Jungkook thấy anh đã lả tả mồ hôi , Jungkook cũng thấy chạnh lòng , cậu lấy khăn trong áo đưa cho anh .

" Lau đi !" Jungkook có phần thẹn , đưa khăn trước mặt anh nhưng không nhìn .

Taehyung thoáng giật mình , mỉm cười nhận lấy khăn của cậu . Jungkook hài lòng cứ tưởng anh sẽ cự tuyệt không lấy khăn của cậu chứ .

" Jungkook ahh !" Jina từ đằng xa chạy đến cậu .

" Có bạn tớ rồi , cậu ấy sẽ đưa tôi về lớp !" Jungkook xoay qua nói với Taehyung .

Taehyung gật đầu , ung dung đi về lớp của mình . Chưa được vào đến lớp anh đã bị Jihyo cản lấy .

" Taehyung , em muốn nói chuyện với anh !" Jihyo níu lấy tay anh .

" Bỏ ra !" Anh lạnh lùng , nhìn cô .

" Em muốn hỏi , người anh cõng là ai thế. ?" Jihyo biết đến Jungkook rồi nhưng cô muốn xác thực .

" Không liên quan !" Taehyung vứt tay Jihyo ra , đi tiếp .

Jihyo đứng đó lặng người , cắn môi tức tối . Tay nắm thành đấm , hốc mắc đỏ ngần .

" Tao cần người giúp !" Cô nhìn qua nữ sinh thường đi với cô .

" Em hiểu rồi !"

" Jeon Jungkook !" Jihyo nghiến răng gọi tên cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro