Chương 23 : Đừng đánh mất em ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không gian im lặng , chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rì rầm bên bụi . Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của Taehyung vẫn sải chân đều trên con đường rộng , người trên lưng cũng yên phận mà dựa vào lưng anh .

" Tại sao không về ?" Taehyung chợt lên tiếng .

" ..."

" Mẹ và mọi người ... lo lắng cho cậu !"

"..."

" Sao không trả lời ?"

Taehyung nghiêng mặt cố nhìn người trên lưng , cậu vẫn chưa ngủ , ngay cả một từ cũng không trả lời anh .

Anh nhíu mày.

" Cậu ... thích cô bé đó sao ?"

Jungkook giọng nhỏ lên tiếng .

Taehyung thoáng giật mình , thâm tâm chợt nghĩ cậu là đang để ý đến chuyện này .

" Cậu không cần bận tâm !"

" Đau ..." Giọng cậu nhỏ hơn .

Jungkook cúi mặt , mặt buồn bã , cậu thầm nghĩ thái độ của anh mấy ngày trước đến cả việc anh nhận quà của cô gái kia . Cậu cũng tự ngộ ra phần nào . Vết thương ở chân vẫn còn rỉ máu đau rát ... nhưng vẫn không đau bằng trái tim cậu .

Mặc dù Jungkook nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Taehyung .

" Ráng chút nữa , về sẽ băng vết thương cho cậu !"

Jungkook ở trên lưng anh mà cảm nhận hơi ấm , cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi để có thể cậu có thêm thời gian bên cạnh anh lâu hơn lúc này .

" Bọn con về rồi !" Taehyung đẩy cửa vào , nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế gần đó .

" Jungkook , con làm gì mà đi về trễ thế , tối như vậy mà la cà bên ngoài rất nguy hiểm !" Bà Kim xả một hơi .

Jungkook chỉ biết dạ dạ vâng vâng .

" Chân con lại làm sao thế ?" Bà Kim cau mày .

" Con không may ..."

" Lại té nữa chứ gì ! Con thật hậu đậu !" Bà Kim lấy tay nhấn vào đầu cậu .

Jungkook cười hì hì , cậu nhìn sang Taehyung từ lúc nào anh đã lấy hộp cứu thương tới bên cạnh cậu . Anh nửa quỳ nửa ngồi lau sạch vết máu rồi nhẹ nhàng sơ cứu vết thương rồi băng bó cho cậu . Cậu âm thầm theo dõi hành động của anh , ánh mắt đầy ôn nhu đó , khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh . Tim cậu không cẩn thận lại lở nhịp một phen . Cậu khó chịu xoa xoa ngực trái mình .

" Sao vậy ?" Taehyung ngước lên nhìn cậu .

Cậu khẽ lắc đầu . Xoay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Taehyung . Anh từ thế quỳ trước mặt cậu chợt quay sang đưa lưng về phía cậu .

" Lên đi !" Giọng anh trầm thấp

" Không cần đâu ... tớ tự đi được !" Jungkook bỏ hai chân xuống , vết thương đầu gối căng ra . Cậu hơi nhíu mày , cắn răng hơi gượng gạo bước đi .

" Ổn không ?" Taehyung nắm tay cậu .

Jungkook thoáng giật mình , ngay sau đó gạt tay anh ra bước tiếp .

" Ổn ..."

Tim tớ không ổn tí nào !

Cậu chậm rãi đi về phòng mình , nhìn thấy chiếc giường thân yêu liền ngã nhào xuống . Thoải mái ! Tiếng tin nhắn điện thoại chợt vang lên . Cậu chầm chậm mở điện thoại của mình ra xem . Mắt hơi mở to nhìn vào màn hình .

- Jungkook , anh muốn gặp em , hẹn em 8h tối ở trước nhà em . Không gặp em , anh sẽ không về !

Là đoạn tin nhắn của Jiyoung , cậu đọc xong liền thở dài , ngay sau đó là lo lắng . Cậu không biết đối mặt với hắn như thế nào nữa . Hắn cự nhiên lại đem lòng đi thích cậu , cậu đã thẳng thừng từ chối thế mà hắn lại còn đi tìm cậu . Cậu khẽ nhìn qua đồng hồ bây giờ đã 7h30 tối rồi .

Jungkook chậm rãi bước vào phòng tắm . Sau 15 phút cậu bước ra , choàng nhẹ áo khoác đen bên ngoài rồi đi xuống lầu . Không ngờ cậu lại gặp Taehyung đang từ nhà đi lên .

Anh thấy cậu mặc áo khoác , dáng vẻ lại hơi mệt mỏi , lại có dự định đi ra ngoài . Taehyung nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt cứ thế mà lướt qua anh , anh nhanh chóng nắm tay cậu lại .

" Đi đâu ?"

Jungkook cũng không nghĩ Taehyung sẽ nắm tay cậu .

" C-có việc ..."

" C-cậu buông tớ ..." Jungkook vừa nói vừa gỡ tay anh ra . Lẳng lặng bước đi tiếp .

Anh từ phía sau nhìn cậu cứ thế đi ra cửa , trong lòng có hơi rối bời , lo lắng .

" Em không thể đánh mất em ấy được Taehyung !"

Anh thoáng giật mình xoay lưng lại tìm tiếng nói vừa vang lên .

" J-jimin hyung ...?"

Mi mắt anh hơi mở to , bất ngờ với câu nói của Y . Jimin nhìn anh nhoẻn miệng cười nhẹ , đi lại phía anh vỗ vai .

" Anh biết rồi !"

"A-anh ..." Taehyung lấp bấp.

" Anh cũng biết Jungkook anh cũng không có cơ hội !" Jimin cười nói với anh .

" Sao anh lại nói vậy ?" Taehyung nhìn y .

" Em tự đi mà tìm hiểu ... anh nói rồi đó đừng để mất em ấy , anh sẽ xử đẹp em !"

Jimin nói với giọng cười đùa , nhưng trong thâm tâm anh lại thấy nụ cười đó lại có chút phiền muộn .

Phía Jungkook cậu chỉ vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng gọi hắn vang lên . Cậu nhanh chóng đi lại phía hắn , cậu tự nhủ hôm nay nhất định giải quyết chuyện này cho xong . Chỉ vừa bước đến hắn , hắn đã ôm cậu vào lòng . Jungkook bị hắn ôm mà không quen , lập tức muốn rời khỏi lòng hắn .

" J-Jiyoung ... anh hẹn em ra đây có việc gì ?" Jungkook rời khỏi lòng hắn .

" Anh chỉ nhớ em thôi !" Hắn nhếch miệng cười , tay không yên phận xoa tóc mai bên tai cậu .

Cậu ngại ngừng tránh né hành động của hắn , bất giác lùi lại phía sau một bước .

" Nếu như không có chuyện gì quan trọng ... em xin phép !" Cậu cúi chào định rời đi .

" Jungkook , em đợi đã !"

" Anh quả thật thích em !" Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu .

" Jiyoung hyung , em xin lỗi ... em đã nói rồi , em thích người khác rồi ... lúc trước em cũng chỉ là ngưỡng mộ anh ... không biết tình cảm bản thân ... nên mới ..." Cậu cố gắng nói hết những lời mình suy nghĩ .

Jiyoung nghe đến câu " em thích người khác rồi " trong lòng hắn liền nổi lên tia tức giận . Hốc mắt đỏ ngầm , lực trên tay hắn mạnh hơn .

" A-a ... Jiyoung ! Buông em ra !" Jungkook khẽ rên kêu đau , vùng vẫy thoát khỏi tay hắn .

" Jungkook ! " Hắn nghiến răng , thân hình run rẩy vì giận .

Cậu lần nữa trong thấy bộ dạng lần này của hắn mà không khỏi run sợ , vẻ mặt cậu xanh đi . Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi hắn , nhưng lực trên tay lại càng chặt hơn . Hắn còn đang cố gắng lôi kéo cậu đi . Lúc này , cậu sợ hơn bao giờ hết , Jungkook hoảng loạn kêu la cứu .

" Jiyoung anh làm gì vậy ! Anh mau bỏ em ra ... CỨU !"

Cậu cứ thế mà bị kéo đi , trong lòng muốn ai đó đến giúp câu ngay , cậu không muốn lại gần hắn nữa .

" TAEHYUNG. !!" Tiếng kêu la của đầy vang vọng .

Ngay lập tức một người nhào đến đá ngã Jiyoung xuống nền đất . Anh nhanh chóng đem người kia đang run rẩy vì sợ ôm vào lòng . Người anh cũng thở hơi gấp vì lo lắng , gắt gao ôm cậu . Anh không biết cảm xúc lúc đó thế nào khi chứng kiến cậu bị hắn đang kéo đi , lòng anh nhói lên hận không thể đem hắn ra đánh cho đến chết .

" Lúc nào cũng anh hùng nhỉ ?" Jiyoung từ dưới đất ngồi dậy cười nhếch mép .

Hắn nhìn cậu đang ngoan ngoãn trong lòng Taehyung mà nhếch cười .

" Thì ra , em thích nó sao Jungkook ?"

Cậu bị nói đúng mà giật mình , cậu ngước lên nhìn cảm xúc của anh . Jungkook chỉ thấy vẻ mặt căm giận nhìn hắn mà thôi .

" Tôi không muốn anh lại gần Jungkook nữa !"

Anh trầm thấp vang lên , lực trên tay níu giữ cậu chặt hơn trong lòng mình .

" Mày nghĩ mày làm được ?" Jiyoung cười khinh .

" Sao không ?" Bà Kim hiên ngang bước ra cùng với mọi người trong nhà đem tất cả những gì đánh người được mà vác lên vai .

" Này , này đừng tưởng cao to đen hôi thế kia mà đánh không lại nha !!" Hoseok hốc hách nói .

" Thế nào bên đây đông hơn , làm lại không hả ? Ông anh ?" Yoongi đem chiếc nồi mà anh lấy được chỉ hướng vào mặt hắn.

" Được được lắm !" Jiyoung mất thế hơn , tay chỉ từng người , tự giác lùi lại .

Đợi khi hắn đi khỏi , Taehyung mới dìu cậu vào nhà . Còn tận tình đem cậu về đến tận phòng , nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống . Từ nãy đến giờ cậu và hắn không một lời thốt lên , cậu thì vẫn bần thần vì run sợ . Anh khuỵ xuống , hai tay đặt nhẹ lên vai cậu .

" Cậu tại sao phải gặp hắn ?" Anh cau mày , gắt gao đem ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

" ..."

" MAU TRẢ LỜI !" Anh giận dữ quát lên , anh không muốn sự im lặng của cậu là câu trả lời .

Nghe giọng quát của anh , Jungkook kinh ngạc mà giật bắn người . Cậu từ từ nhìn anh , đôi mắt ngần đỏ , đôi mày nhíu càng chặt lại .

" Tớ không biết ... xử trí thế nào !" Cậu chậm rãi trả lời .

" Cậu đừng có như vậy mà ! Đáng sợ lắm..." Jungkook không dám nhìn anh , cúi gầm mặt , nước mắt cũng chảy .

Taehyung thấy cậu khóc mà cảm thấy có lỗi với hành động vừa rồi của mình . Ngay lập tức đem đầu cậu vào lòng anh , ôm chặt lấy , tay anh xoa mái tóc mềm mượt .

" Tôi xin lỗi , nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ hận bản thân mình mất !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro