Chương 36 : Chồng sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy đau thương , cô đơn với trái tim đầy rỉ máu . Cả đêm anh chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà cùng với mớ suy nghĩ trong đầu . Anh đã tự hỏi phải làm gì tiếp theo khi không có cậu bên cạnh . Nhưng khi nhớ đến cậu anh cảm nhận được như trái tim anh lại được xé đi từng mảnh . Có lẽ nhớ đến Jungkook chỉ đem đau thương cho anh .

Sáng hôm sau

Cả nhà thức dậy sớm hơn bao giờ cả đêm qua cũng rất lo lắng cho Taehyng sợ anh sẽ làm càn . Đến sáng liền cùng nhau lên phòng anh xem xét tình hình .

" Gõ cửa đi !" Hoseok đánh vào vai Yoongi .

" Sao mày không gõ ?"

" Tao sợ nó lên cơn điên rồi sao ?!"

"Nếu bây giờ không g..."

Chưa nói hết câu thì cánh cửa đã tự động mở với bóng dáng cao to của Taehyung đứng trước mặt mọi người . Cả nhà giật bắn người khi anh đột ngột xuất hiện , chỉ ấp úng cạy miệng hỏi thăm .

" E-em thấy sao rồi ?" Hoseok nói

"Bình thường !" Anh khàn khàn lên tiếng

Cả nhà nhìn sơ qua sắc mặt của Taehyung thấy đã bình ổn chút nào nhưng đủ thấy anh vẫn còn đau lòng . Thấy anh với sắc thái ung dung , bình thường xách cặp lên vai chuẩn bị rời đi .

"Con đi đâu thế Taehyung ?" Bà Kim sốt sắng

" Đi thi " Nói xong anh cũng đi khuất .

Bà Kim chợt nhận ra hôm nay còn ngày cuối để dự thi đại học . Họ thầm mừng khi anh vẫn nghĩ đến việc thi cử cũng rất quan trọng .

Còn Taehyung thì sau một đêm dài dằng dẵng phải đối mặt với bóng tối , cô đơn . Thì anh đã nhận ra anh phải kiên cường vượt qua chuyện này , anh phải quên cậu . Anh còn ước mơ của mình vẫn luôn ấp ủ . Chính vì thế đầu tiên anh phải thực hiện tốt kì thi đại học này .

Đến phòng thi , vẫn vậy những ánh mắt của bao nữ sinh vẫn luôn hướng về anh . Sức hút của anh vẫn mãi không bao giờ mờ đi được . Không chỉ thế anh còn nghe được lời bàn tán của họ

" Sao hôm nay Taehyung không đi cùng với cậu nhóc kia chứ ?"

" Jungkook không đi cùng anh ấy à ?!"

" Taehyung chắc đá cậu nhóc đó rồi !"

Càng nghe anh càng phẫn nộ , người anh bắt đầu cứng ngắc . Trên trán đã hiện rõ đường gân , ánh mắt phượng nhỏ căm giận nhìn họ .

" CÂM HẾT NGAY !" Anh gằn giọng .

Không khí chợt lạnh băng kèm theo những sắc mặt sợ hãi đến xanh cả mặt . Không gian cũng im lặng hẵn , Taehyung chỉ việc tiếp tục đến phòng thi .

Đâu ai biết rằng sau đêm đó anh không phải là Kim Taehyung nữa rồi . Mà là một người có tính tàn độc , lạnh lùng , vô cảm hơn bao giờ khác .

—————————————————

" Jungkook mau mở cửa cho mẹ " Bà Jeon bên ngoài vọng vào .

Cậu chậm rãi mở mắt , ngọ nguậy vài cái mới có thể ngồi dậy hẵn được , cơn đau đầu chợt ập tới cả đêm hôm qua cậu chỉ biết khóc mà thôi . Chỉ vừa chợp mắt trời cũng đã sáng , cậu từ tốn đến cửa .

" Con làm gì mà lâu thế ?"

" ..."

" Mau chuẩn bị đi , ta đưa con đến gặp họ "

" Gặp ? Gặp ai chứ ?" Cậu bàng hoàng

" Chồng sắp cưới !"

Sau một hồi vật vã với mẹ cậu cũng bị bắt ép lên xe . Trên xe cậu chỉ im lặng nhìn ra hướng cửa kính . Bên ngoài nhìn dòng người tấp nập , họ vui vẻ cười đùa , hạnh phúc với tình yêu của mình . Còn cậu bây giờ lại phải sắp đối mặt với chồng sắp cưới của mình . Một người không quen không biết dù cả tên vẫn không biết . Để rồi cậu tự trách số phận của mình , đến cả việc thi đại học của mình vẫn chưa hoàn thành cũng bị dừng lại và cả tình yêu của mình ... Cậu cũng phải chấm dứt .

Trong mớ suy nghĩ thì đã đến nơi từ bao giờ . Cậu được kéo đi vào một công ty to lớn cậu nhìn qua là công ty KNJ . Trong thang máy cậu được ba mẹ dặn đủ đều phải biết chủ động lễ phép  bên phía nhà chồng . Cậu thật chán nản về cảnh hiện nay .

" Xin lỗi ông bọn tôi hơi đến trễ " Ông Jeon rụt rè

" Đâu nào " con dâu " tôi đâu !?"

Một người đàn ông với khí chất cao lãnh tươi cười . Cậu nãy giờ có hơi nhút nhát chỉ đứng phía sau mẹ mình mà trốn tránh . Nghe đến hai từ " con dâu " cậu đã giật mình chưa kịp chạy trốn đã bị bà Jeon kéo lên phía trước . Lúc này cậu mới nhìn được mọi thứ trước mặt , cậu thấy được người đàn ông vớt vẻ mặt khá hiền hậu là ông Kim và người con trai cao lớn với mái tóc bạch kim đầy nổi bật là Kim Namjoon .

Cậu sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt , tay vò góc áo đã sớm nhăn nheo . Mái tóc cậu che đi khuôn mặt xinh đẹp , làm họ cũng không thể nhìn rõ .

" Có lẽ vẫn còn hơi rụt rè " Ông Kim vang lên.

" Nào con mau chào vợ sắp cưới con đi Namjoon "

Y vẫn đứng đó nhìn cậu đang rụt rè với bờ vai nhỏ khẽ run .

" Tại sao con phải cưới cậu ấy ?" Y chậm rãi vang lên .

Cậu ngạc nhiên mà ngước đầu lên về hướng giọng nói ấy . Là người con trai đầu bạch kim đang nói. Cậu hiểu được phần nào là Y cũng bị sắp đặt vào cuộc hôn nhân này .Trong lòng thầm mừng chỉ mong người đó sẽ từ chối cậu và cậu sẽ được tự do .

" Không cần biết , con phải cưới Jungkook !" Ông Kim hơi giận dữ đập tay vào thành ghế

" Phải đấy cậu Kim , bọn tôi đã thoả thuận với chủ tịch Kim rồi cho nên cậu ..." Ông Jeon cố giải thích .

" Tuỳ mọi người " Y rời đi khi đến gần cậu có dừng lại khẽ nhìn mặt cậu rồi rời đi .

Jungkook cũng đối mặt với Y cũng rụt rè mà không dám nhìn mặt Y . Cuối cùng người đó cũng chào thua mà chấp thuận cuộc hôn nhân này . Cậu cũng phải đối mặt việc này , cưới người mình không yêu .

" Haha vậy được rồi ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho hai đứa làm đám cưới " Ông Kim cười rạng rỡ .

————————————————-

Hôm nay lại một cô gái xinh đẹp lại ra đi . Goo Hara 😞 .

Chỉ mong chị yên tĩnh cùng với Sulli .

Và sao bao nhiêu biến cố của Kpop mình ngộ ra Bangtan có rời nhóm , có bạn gái hay sao chăng nữa chỉ mong các anh HẠNH PHÚC là đủ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro