Chương 48 : Cuộc vui không như mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JUNGKOOK!!"

Mọi người trong nhà hét lớn gọi tên cậu . Jungkook cũng một pha hết hồn ngay lập tức họ thay phiên nhau " nhào nắn " cậu .

" Jungkook à con đã ở đâu vậy hã ?"

" Sao con ốm thế này ?" Bà Kim xoay vòng vòng cậu

" Jungkook em dạo này ở đâu thế ?"

" Jungkook ..."

Nhiều câu hỏi đặt ra cậu vẫn chưa kịp trả lời thì câu hỏi vẫn cứ đưa ra . Cậu hơi khó xử nhưng tiếng ho khan đằng sau lưng vang lên thì hành động , lời nói mọi người ai nấy đều im lặng .

" Hừm !" Taehyung từ cửa bước vào thì thấy mọi người quay quần cậu . Thấy vẻ mặt cậu đang khó xử thì anh cũng nhanh tay giúp đỡ

" Còn biết về đây sao ?" Bà Kim lạnh giọng , quay ngoắt người đi .

Cậu nhíu mày nhìn bà rồi duy chuyển mắt qua Taehyung . Anh đứng ngay đó bộ vest đen , hai tay bỏ vào túi dù khuôn mặt vẫn mang sắc thái lãnh khốc nhưng trong đó cậu lại nhìn nhận được rằng anh đang phiền muộn .

" Jungkook em về bọn anh vui lắm !" Jimin xoa đầu cậu .

" Vâng !" Cậu nở nụ cười tươi .

" Jungkook à con vào ăn cơm luôn này !" Bà Kim lại đi ra từ bếp choàng tay vào cậu mà kéo đi . Một lần nữa bà vẫn không thèm nhìn anh một lần . Cậu bị kéo đi nhưng vẫn nhìn về hướng anh .

Ai nấy cũng vào chỗ ngồi , cậu vẫn được ngồi đúng chỗ như lúc trước . Cảm giác này thật quen thuộc đến bây giờ cậu mới có dịp đến đây . Lúc này Taehyung mới chầm chậm bước đến bàn ăn , tay anh kéo ghế thì bà Kim lên tiếng

" Tôi nhớ cậu nói đây không phải là nhà mà !" Bà Kim giọng nói có phần trách móc

Jungkook thấy không khí lại ngột ngạt . Tình huống này cậu chưa từng gặp ở đây và cũng như là hai người họ . Cậu cứ tưởng được về đây sẽ cảm nhận được mùi vị gia đình lần nữa nhưng sao lại khó thế này ... Chợt hốc mắt cậu đỏ hoe , bàn tay bấu lấy góc quần.

" Jungkook em ổn chứ ?" Hoseok bên cạnh thấy cậu như vậy liền an ủi .

Cậu lắc đầu . Nhìn sang Taehyung đã yên vị trên ghế từ lúc nào

" Bà có thôi đi không ! Lâu lắm rồi mới tụ họp đông đủ thế này bà còn trách móc gì nữa !" Ông Kim lên tiếng .

" Cả nhà mau ăn đi !" Ông mỉm cười .

Bà Kim hậm hực mà cầm chén cơm . Quả thật vậy chỉ có tiếng nói của người đứng đầu trong nhà mới có thể giải quyết được chuyện . Jungkook vẫn chậm rãi ăn dù mọi người cứ thay phiên gắp thức ăn đầy vào chén cậu . Cậu cố gắng ăn từng món mọi người gắp cho đến nỗi vẫn chưa kịp nuốt .

Taehyung bên cạnh có thầm liếc sang . " Đừng cố ăn "

Nghe được giọng nói của anh nhưng Taehyung vẫn bình lặng ăn không nhìn cậu . Jungkook tự biết rằng là anh đang nói đến cậu . 

" Taehyung cậu có quyền sao ?" Bà Kim tức giận khi nghe thấy Taehyung đang ngăn cản không cho cậu ăn

" Cậu ấy là thư ký của con !"

" Cậu cũng không có quyền ở đây , đây là nhà của tôi chứ không phải của cậu đừng có mà lên tiếng !"

Anh đập mạnh chiếc đũa xuống bàn thật mạnh . Đưa mắt qua Jungkook đang cầm chén cơm đầy thức ăn , anh đứng dậy duy chuyển đến phía cậu nắm tay cậu kéo đi .

Mọi người nhìn thấy mà bất ngờ . Jimin thấy thế mà ngăn cản . " Taehyung em làm gì vậy Jungkook còn đang ăn mà ?"

" Không ăn nữa !" Taehyung vẫn kéo cậu đi .

Jungkook tâm tư bất biến không biết xử lý ra sao quay mặt nhìn phía mọi người những cặp mắt thất vọng nhìn về phía hai người cậu không kìm lòng được . Cậu giựt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đó . " Tôi muốn ở lại với mọi người !"

Anh không nói gì chỉ đem cặp mắt phượng đẹp đó nhìn cậu .

" Taehyung em đừng đối xử Jungkook như vậy nữa !" Hoseok thấy bất công mà lên tiếng .

" Cậu ấy đáng như vậy !" Anh vang lên

Phải cậu ấy thật đáng để anh phải đối xử như vậy . Chẳng phải sao cậu ra đi bỏ anh lại một mình với trái tim tan vỡ , sự nhục nhã , sự lừa dối ,sự khinh bỉ tất cả những đều đó Jungkook đều ban cho anh sao ? Nhưng bây giờ anh lại đang cố giải vây cho cậu ! Với cơn bệnh dạ dày đó làm sao cậu có thể ăn hết đống thức ăn đó ?

" Taehyung ! Jungkook em ấy có lý do riêng mà !" Yoongi lên tiếng

Jungkook nhìn sang mọi người ngầm lắc đầu . Cậu cắn môi vẫn đang không muốn nước mắt trào ra khi câu nói của anh lúc nãy . Trong lòng chỉ mong mọi người đừng nói ra sự thật .

" Con người cậu ấy cũng có lý do sao ? À lý do chỉ là ... mê tiền ! "

" Mẹ kiếp !" Yoongi xông đến muốn đánh anh thì bên ngoài nhanh chóng có hai người của anh lao ra .

Phía Yoongi thì được Jimin và Hoseok ngăn lại . Bà Kim chỉ biết đứng nhìn người con trai nhỏ bé đang đứng giữa chỉ biết run rẩy , chịu đựng .

" Mày có biết Jungkook ..."

" ĐỪNG !!" Jungkook hét lớn ngăn lời nói của Yoongi lại .

" Tôi về với ngài là được chứ gì ? Chúng ta về ..." Cậu cúi đầu xuống đi đến cạnh anh .

Tiếng hét của cậu làm cho Taehyung thoáng giật mình . Nhưng khi thấy cậu ngoan ngoãn đến cạnh anh thì Taehyung chỉ quan tâm người con trai trước mắt dù mọi chuyện diễn ra sao đi nữa .

" Tôi cứ tưởng sẽ vui lắm chứ !" Jungkook yên vị trên xe của anh , mắt đăm đăm nhìn đến hướng cửa xe . Lời nói của cậu rõ là đang rất buồn và thất vọng .

Taehyung vẫn giữ sắc mặt ánh nhìn vẫn cứ phía trước . " Đến siêu thị !"

" Vâng !" Người tài xế lập tức trả lời anh .

" Sao chúng ta lại đến đó ?" Jungkook bỡ ngỡ

" Dự tiệc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro