Chương 50 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần đang dần tiến về khu biệt thự sang trọng cứ thế mà nối tiếp các chiếc xe đắt tiền khác phía sau . Dần dần đi vào sâu biệt thự cậu mới thấy được ở đây có rất nhiều phóng viên . Ngay từ lúc đầu khi biết được chiếc xe của hãng bên Đức đặc biệt thiết kế chỉ riêng một mình Taehyung sở hữu được tiến vào cổng biệt thự thì bao nhà báo , phóng viên chạy ào ạt , liên tục nhấp nháy bắt gặp từng khoảnh khắc của ngài Vante tiếng danh lừng lẫy .

Xe của anh đã dừng lại trước cửa của khu vực buổi tiệc Taehyung cũng khoan dung , bình thản bước xuống xe . Còn Jungkook vẫn còn rụt rè , run sợ trước đám đông phóng viên thế này . Bàn tay nhỏ khẽ run chạm đến cánh cửa xe chưa kịp chạm đến kim loại ấy thì chiếc cửa đã mở toang và trước mắt cậu là Taehyung .

" Mau xuống !" Giọng nói vẫn trầm thấp .

Cậu hít thở sâu rồi nhìn xung quanh các nhà báo đang chăm chú nhìn về hướng cậu . Sau vài giây nhận ra Jungkook là ai , lập tức các đèn chụp ảnh không ngừng nhấp nháy . Cậu choáng một lúc lấy tay che mắt nhưng đã bị Taehyung choàng qua eo đỡ lấy . Jungkook thoáng bất ngờ , khuôn mặt đẹp ngơ ra nhìn anh . Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh đến lạ , anh có biết rằng làm như thế này nữa mọi chuyện sẽ tệ hơn sao ? Jungkook có hơi né tránh vòng tay của anh nhưng Taehyung càng níu chặt lấy và đẩy cậu đi vào buổi tiệc .

" B-buông tôi ra ..."

" Im lặng !"

" N-nhưng ở đây có nhiều phóng viên " Cậu ngập ngừng

" Biết vậy đừng nháo !" Anh ghì chặt eo cậu

Ngay lập tức các hình ảnh về cậu và anh đều đứng đầu các hạng mục về tin tức , hashtag , twitter , naver ... Chẳng tốt lành gì khi anh dẫn cậu đến đây để anh trò chuyện vào tiếp rượu từ các bạn bè , đối tác của anh . Cậu chỉ biết đứng phía sau Taehyung khi anh trò chuyện xong thì cậu lại lạch bạch đi theo anh . Dù giao tiếp nhiều , uống cũng không ít rượu bia nhưng sắc mặt hay biểu cảm của Taehyung vẫn là một chữ " lạnh " thôi .

Dù vậy vừa vào đây cậu không ít nhiều bị mọi người nhìn cặp mắt tò mò còn nhiều lời phán xét . Cậu thật cảm thấy khó chịu khi bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt dè bĩu đó. Lo mãi cúi mặt xuống đất không biết Taehyung đã dừng lại từ lúc nào mà cậu lỡ phải đập mặt vào tấm lưng to ấy .

" Ui da ..." Cậu khẽ kêu to

" Cám ơn ngài Vante đã đến dự buổi tiệc này !" Choi Wojoon đưa tay chào hỏi cũng không quên liếc sang người con trai nhỏ bé đang xoa chiếc mũi xinh vì đau

" Không có gì !" Anh nhoẻn miệng cười

" Đây không phải Kim phu nhân của tập toàn KNJ sao ?" Hắn nhìn cậu .

" À tôi ..." Jungkook lấp bấp

Taehyung thấy được ánh mắt thèm khát của Choi Wojoon không khỏi buồn cười . Ngay cả người đã có gia đình mà hắn cũng không tha . Anh ngắt lời của cậu " Cũng là thư ký đặc biệt của tôi !"

Choi Wojoon nghe được lời nói có tính chiếm hữu mà chuyển ánh mắt sang anh . " Cậu Jeon quả thậy may mắn khi được ngài Vante chọn lựa làm thư ký nhỉ ?"

" Sẵn đây tôi muốn mời Kim phu nhân ly rượu như lời cám ơn khi đến buổi tiệc của tập đoàn Choi thị của chúng tôi !" Hắn nhanh chóng cầm ly rượu đã được nhân viên cầm sẵn .

" Nhưng tôi không ...."

" Uống đi !" Taehyung lại ngắt lời cậu .

Jungkook đang muốn từ chối cậu không hề biết uống rượu thậm chí chất cồn này sẽ có hại cho dạ dày cậu . Nhưng bây giờ anh lại đang ra lệnh cho cậu . Trước mặt tên họ Choi này nữa làm sao cậu có thể làm cho anh mất mặt được . Cậu nuốt nướt bọc rồi nhìn ly rượu trước mắt , Jungkook nhắm tịt mắt nhanh chóng bỏ vào miệng mình mà nuốt xuống . Thật là khó uống mà !

" Đắng !" Giọng nói nhỏ của cậu thốt lên

" À tôi phải đi tiếp người khác rồi chào ngài Vante nhé ! Chào Kim phu nhân lát nữa gặp " Hắn chào tạm biệt không quên bỏ lại nụ cười nham hiểm

Chỉ chưa đầy một phút trong lòng cậu đã nóng ran khó chịu cậu là đang buồn nôn . Người cậu có hơi ngã về lòng anh nhưng Taehyung chưa kịp đỡ cậu đã gượng dậy mà bỏ đi . Cậu nhanh chóng tìm nhà vệ sinh mà giải quyết . Thật khó chịu bụng cậu đang phản đối mãnh liệt đây , cậu ôm bụng mà ói vào bồn .

" Chết tiệt Kim Taehyung !" Cậu thầm chửi

Nhưng sao lại kì lạ thế này dù cậu đã ói đi rất nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng ran ở lòng ngực . Mồ hôi từ thái dương bắt đầu chảy , cậu dựa vào tường lạnh mà thở dốc mắt bắt đầu mơ màng . Bên ngoài có vài người lạ tiến vào cậu không muốn họ thấy cảnh tượng này của mình mà đi loạn choạng ra ngoài . Dù đã cố điều khiển tâm trí nhưng vẫn va vào đám người đó

" Kim phu nhân đây rồi ! "

" T-tránh ra ..." Cậu yếu ớt vang lên

" Bọn tôi sẵn sàng giúp cậu rồi đây !" Bọn người đó lấn cậu đến tường lạnh

Họ bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu , cố gắng cởi chiếc áo khoác vest đen bên ngoài của cậu . Jungkook yếu ớt chống trả nhưng cũng không thành .

" Cứu ..." Giọng nói cậu chẳng thể vang lên

" Ngay cả kêu cứu cũng không xong thì làm sao đây ? "

" Ngài Vante đi cùng mày đang hả hê cùng với các tiểu thư quý tộc ngoài đó rồi !"

Taehyung ? Chẳng lẽ việc này là do anh sắp đặt ? Anh là đang chơi đùa với cậu ? Thì ra là vậy ! Cậu bất giác hiện lên đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt tái nhợt . Cậu cười vì cậu đang bị trêu đùa do chính người cậu yêu . Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi cậu bất lực mà đứng yên cho họ lấn tới .

" Nó thấm thuốc rồi mau xử lẹ !"

Trước mắt cậu như có một lớp sương mù chắn lấy cậu mơ màng nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra . Âm thanh chói tai cứ vang lên bên tai cậu . Đôi mắt đẹp cứ thế nhắm lại mang theo dòng nước mắt lăn dài trên má chúng rơi xuống nền gạch lạnh mà vỡ toang cũng giống như trái tim cậu bị dằn xé thành trăm mảnh .

" Mẹ kiếp !"

.

Ánh nắng chói chang vang dội vào căn phòng làm cho nhiệt độ ấm áp hơn . Người con trai bé nhỏ với khuôn mặt trắng bệch khẽ cựa quậy , đôi mắt nhấp nháy cử động . Trong giấc mơ cậu thấy bị bọn quái vật trên lưng đầy gai nhọn không ngừng cấu xé cậu . Cậu đã không ngừng kêu cứu thậm chí gọi tên anh Kim Taehyung . Nhưng khi trở lại thực tại cậu mới biết đó là mơ nhưng trước đó nó cũng như là thật . Cậu khó khăn chuyển mình toàn thân cảm thấy nhức mỏi giờ cậu mới nhận ra rằng cậu đang yên vị trên giường của phòng Kim gia . Tại sao cậu lại về được đây ?

" Tỉnh rồi sao ?" Bên cửa Taehyung bước vào .

Khi thấy Taehyung xuất hiện trái tim cậu như dao đâm lấy . Nó nhói lên đến khó thở cậu khó chịu mà lấy tay chạm đến lòng ngực mình mà thở gấp . Taehyung thấy thế mà đi đến cạnh cậu " Bị làm sao ?"

" Tránh ra !" Cậu hét lớn tránh vòng tay của anh . Đồng thời nước mắt của chảy không ngừng

" Tôi bị như vậy chẳng phải vừa lòng ngài rồi sao ? " Cậu nức nở

" Ngài mau biến khỏi đây !"

" Cậu im miệng !" Taehyung vẫn lãnh khốc nắm lấy cằm cậu

" Kim Taehyung tôi hối hận khi vẫn yêu anh ! "

Taehyung lặng người . Ánh mắt ác ma đó lại giật mịn trước đôi mắt ngập nước mắt với cảm xúc căm hận của cậu . Lực trên tay từ từ buông lỏng , anh thất thần mà chậm rãi ra khỏi phòng cậu . Ngay lập tức cậu liền oà khóc như đứa trẻ tay không ngừng nắm lấy lòng ngực vẫn luôn nhói đau . Còn anh thì vẫn nhớ mãi hình ảnh đôi mắt lúc đó của Jungkook nó làm anh phải run sợ , trái tim cũng phải nhói lên .

" Thưa ngài Choi Wojoon lại dở trò !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro