Chương 54 : Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài Vante tôi muốn đem vợ mình về nhà !"

Namjoon nhìn thẳng vào mắt của vị tổng tài lãnh khốc Taehyung mà nói . Y cảm thấy Jungkook ở đây sẽ càng tồi tệ hơn Y chỉ muốn tốt cho cậu .

" Jungkook là người của tôi !"Giọng nói đầy tính chiếm hữu và cương nghị .

" Hai người có im đi không ? Cõ người bệnh đấy !" Seokjin chảy mồ hôi mẹ mà khám cho Jungkook

" Jungkook có nghe anh nói không ?" Seokjin muốn thử độ tỉnh táo của cậu

Cậu không trả lời chỉ ngọ ngoạy thân mình vì khó chịu . Chiếc trán xinh đã đẫm mồ hôi , đôi mày đẹp cau lại . Jungkook chỉ cảm thấy mình như có ngàn cây kim nhỏ đâm vào người thật khó chịu .

Hai người đàn ông chung một cảm xúc là đều lo lắng . Họ cứ đứng đó mà nhìn Seokjin khám cho cậu mà không khỏi sốt sắng . Một lát sau đã thấy Jungkook im lặng không còn tiếng rên kêu đau nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đặn . Cậu yên ắng trong chiếc mềm ấm che đến ngực cậu .

" Tạm thời Jungkook không sao chỉ là tinh thần em ấy có hơi kích động và lo lắng thôi !" Seokjin đến cạnh hai người con trai mà báo cáo

" Như vậy không có gì rồi tôi xin phép ngài tôi đưa Jungkook về !" Namjoon đi đến phía cậu

" Cậu có quyền ?" Tiếng nói trầm vang lên sau gáy Y

" Tôi là chồng của em ấy !" Namjoon kiên định

Anh lặng người vài giây . Chợt anh mới nghĩ ra rằng nếu như Jungkook bị ba mẹ bắt ép gả cho Namjoon liệu cậu có yêu Namjoon không chứ ?

" Này cậu có bị điên không người còn bệnh muốn đem về là đem về à ?" Seokjin tức giận vì hành động của Namjoon

" Nhưng ..."

" Để cho em ấy khỏi bệnh ai muốn đem đi đâu thì đi ! Tôi là bác sĩ tôi có quyền nhất !" Seokjin chỉ vào ngực mà xưng hô

Seokjin thầm nghĩ chưa bao giờ mình quyền lực như bây giờ ngay cả Taehyung cũng không dám lên tiếng . Nhưng cảm thấy ngứa ngáy sau gáy mình mà chậm rãi quay đầu y như rằng cặp mắt phượng lửa đang tức giận nhìn mình .

" Namjoon tôi và cậu đi trò chuyện một chút !" Seokjin xử lý cùng Y mà đi khỏi .

Sau khi bọn họ rời đi Taehyung mới chậm rãi hướng đến bên giường con thỏ nhỏ đang nằm . Có lẽ ngắm nhìn cậu ngủ là thói quen của Taehyung mất rồi . Bàn tay thô lớn lại rảnh rỏi mà chạm nhẹ vào mặt cậu .

" Lạnh ..." Tiếng nói nhỏ vang lên nhưng cũng đủ làm cho Taehyung nghe thấy

Thấy cậu run rẩy trên giường dù đã được đắp chăn cẩn thận anh mới không đành lòng mà cởi áo khoác vest bên ngoài mà nằm bên cạnh cậu . Jungkook thấy được hơi ấm liền nhào vào nó mà chiếm lấy . Tuy Taehyung chưa kịp định hình mình phải làm gì khi chưa kịp đụng vào Jungkook thì cậu đã ôm lấy anh . Anh choàng tay qua cổ cậu như làm chiếc gối cho cậu thoải mái tay kia thì đủ ôm cả người cậu rồi . Mái đầu màu hạt dẻ vùi vào lòng ngực anh khiến anh cũng cảm thấy thoải mái mà hôn nhẹ lên đầu cậu .

" Ấm quá ..."

Anh mỉm cười đầy dịu dàng . Bây giờ Jungkook chẳng khác gì là đứa trẻ đang ôm ba của mình vậy . Cậu ôm chặt thắt lưng của Taehyung chẳng nở muốn rời một chút nào . Chợt dòng suy nghĩ lại hiện trong đầu anh liệu Jungkook khi tỉnh dậy sẽ rời xa anh không ? Jungkook sẽ không hận anh chứ ? Nghĩ đến đây anh càng ôm chặt cậu hơn nữa .

" Đừng ... bỏ anh "

.

Sáng hôm sau

Jungkook cũng lờ mờ tỉnh dậy dù có chút nhức đầu nhưng hôm qua rõ ràng cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà bấy lâu nay cậu luôn nhớ đến . Lúc đó cậu đã nhủ rằng phải tỉnh dậy để xem đó là ai nhưng cậu đã không thể sự mệt mỏi , khó chịu đã khiến cậu phải thiếp đi . Nhưng đến sáng nay bên cạnh cậu nằm vẫn còn phảng phất sự ấm áp nó nhưng nó đi mất rồi . Cậu đã nghĩ rằng có phải là Taehyung không ? Nhưng cậu lại tự trách đừng quá ảo tưởng nữa Jungkook .

" Em tỉnh rồi Jungkook !" Namjoon vui mừng

" Anh ... Namjoon !" Cậu bất ngờ khi thấy Y đã về

Anh nhẹ ôm cậu một cái . " Em còn khó chịu chỗ nào không ?"

" Em không !" Cậu lắc đầu

Lúc này cậu mới nhìn xung quanh đây vẫn là Kim gia cơ mà . Nhưng sao cậu lại được về đây ?

" Anh ... sao em về đây được ?"

" Là ngài Vante đưa em về đây !"

Taehyung ? Vậy giọng nói đầy dịu dàng , ôn nhu ngày hôm qua là Taehyung sao ? Không cậu không tin điều này chẳng phải anh rất hận cậu sao ?

" Jungkook em sao vậy ?" Thấy cậu đang đắm chìm vào gì đó mà hỏi .

Cậu lại lắc đầu

" Jungkook em có muốn về nhà không ?" Y nhẹ nhàng vang lên

Cậu có hơi lặng người vài giây về nhà với Y thì cậu sẽ không được gặp Taehyung nữa sao ? Nhưng nếu như vậy thì anh chắc sẽ vui mừng vì cậu chỉ đang cản đường anh với người đàn bà đó - KiYoung . Khoảng vài phút sau đó cậu mới trả lời với Y

" Được ... nhưng em muốn gặp ngài Vante một lát !"

" Vậy để anh ..."

" Không cần tự em đi !" Nói xong cậu liền xuống giường đem đôi chân trần đi tìm anh

Cậu có hơi vội vàng mà xuống nhà tìm quản gia Lee " Con muốn đến công ty !"

Lần này dù có gặp hoàn cảnh gì thì cậu cũng phải đối mặt với nó mà tìm sự thật về đêm hôm đó buổi tiệc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .

" Cậu đến đó tìm cậu chủ à ? Cậu chủ đang ở thư phòng đấy !"

Cậu hơi ngơ ngác giờ này chắc anh phải đến công ty mà làm việc rồi chứ mặc kệ cậu cúi đầu xin phép rời đi di chuyển thư phòng của anh . Jungkook hít một hơi mà gõ cửa .

" Vào đi !"

Giọng nói của anh hôm nay có hơi khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi . Cậu nhẹ mở cửa bên trong chỉ làm bóng tối nhờ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thì cậu mới thấy được Taehyung đang đứng đó mà đắm chìm vào những điếu thuốc

" Khự ..." Cậu ho vài cái vì làn khói đầy mù mịt

Nghe được tiếng ho khan mà quay người lại thì mới biết là cậu . Taehyung mới thế mà nhanh chóng bật đèn xem cậu làm sao

" Sao thế ?" Anh vội đến cạnh cậu

" Khự ... thuốc !" Cậu ho và chỉ vào tay anh đang cầm điếu thuốc . Vậy là anh mới thất thần mà cầm điếu thuốc vào gạt tàn .

" Anh biết hút thuốc từ lúc nào vậy ?"

" Từ lúc em rời đi ..." Taehyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng có hơi thương tâm

Cậu ngây người vì câu nói của anh và ánh mắt chết người này .

" Em tỉnh rồi ... Sao lại đi chân trần thế này !" Anh cau mày .

" A!" Cậu bị anh bế nhấc chân khỏi sàn nhà lạnh vì hoảng hốt mà la lên một tiếng . Tay cũng dựa vào hai cánh vai rộng của anh mà níu lấy .

" Này ... anh làm gì vậy bỏ tôi xuống !" Cậu đánh vai anh

Taehyung xách cậu đến chiếc sopha gần đó để cho cậu không tiếp xúc với nền đất lạnh .

" Em tìm anh ?"

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn không tin Taehyung đối xử với cậu hết sức nhẹ nhàng và xưng hô đó ...

" Tôi muốn biết đêm buổi tiệc ... anh đã cứu ... tôi ?" Đem đôi mắt to tròn mà nhìn anh

Taehyung nhẹ mỉm cười " Phải !"

" Tại sao chứ ? Chẳng phải anh rất hận tôi ?" Taehyung đã cứu cậu là thật . Cậu can đảm mà hỏi thêm bàn tay lo lắng mà bấu chặt góc áo

" Anh ... sai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro