Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác , cậu đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả , bây giờ đã là 11h đêm nên đường vô cùng vắng vẻ và tối đen . Cậu đang đi thì bỗng vấp phải một cái gì đó khi quay lại nhìn cậu bỗng giật mình vì thấy một người đàn ông đang nằm đó với máu me đầy người , cậu chạy lại lay thì thấy vẫn còn thở nhưng rất yếu ớt giờ cũng tối nên không có tiệm thuốc nào mở cửa cả nên cậu đành đỡ anh về nhà mình .

       Do cậu khá nhỏ con hơn anh nên sau khi đỡ anh về cậu mệt nhưng vẫn không quên chăm sóc và xử lý vết thương cho anh trước . Xong thì cậu đã thấm mệt nên cũng ngủ quên đi bên cạnh anh.

        Còn về phần anh sau khi tỉnh dậy liền nhìn thấy người nằm cạnh và sự đau đớn do vết thương trên người mình . Bỗng anh oà lên khóc nức nở :

     -Oaaaa.....huhu đau quá ...hic- anh vừa khóc vừa nói , người bên cạnh cũng vì vậy mà tỉnh dậy . Thấy anh khóc cậu liền ngơ ngác nhìn , anh thấy cậu tỉnh liền chạy lại ôm chầm lấy .

     -TaeTae đau quá huhu....đau chết mất thôi..hic

     Cậu bừng tỉnh tuy bản thân vô cùng hoang mang nhưng không vội đẩy anh ra mà dỗ anh dịu dàng hỏi:

      -Sao anh lại khóc nói tôi nghe xem có phải vết thương làm anh đau không- cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh

       Anh liền gật gật đầu mình và mếu máo . Sau khi dỗ được anh nín cậu liền hỏi anh vài chuyện nhưng anh đều không nhớ được gì cả . Hỏi gì anh cũng đáp -TaeTae không nhớ , không biết

       Cậu cũng không nỡ bỏ mặt anh như vậy liền gọi điện xin nghỉ làm hôm nay mà dẫn anh đi bệnh viện . Khi tới nơi thì anh vô cùng sợ hãi và không muốn vào một mực ôm cậu cứng ngắt và khóc nức nở nói sao cũng không buông , với bản tính hiền lành của mình nên cậu không trách hay la mắng anh chỉ dịu dàng lau nước mắt cho anh và dỗ

        -TaeTae ngoan nha nghe lời tôi sẽ không ai làm gì anh đâu mà nha , khám xong liền dẫn anh đi chơi được không hử .
  
       Nghe được đi chơi ai kia đang khóc liền nín hẳng đi hai mắt sáng rực lên , nhưng vẫn mếu máo như đang chịu uất ức mà lên tiếng chỉ cậu và nói :
  
        -Tên...tên gì TaeTae vẫn chưa biết tên của em . Nghe thế cậu liền phì cười xoa đầu anh và nói

        -Tôi tên JungKook được chưa nào , biết tên rồi giờ ngoan ngoãn đi khám nha .
 
        Anh liền nói : - Thế TaeTae có thể gọi em là Kookie không vậy - vừa nói vừa cuối thấp đầu như sợ bị người đối diện tức giận

        Thấy dáng vẻ như thế cậu liền bật cười gật đầu đồng ý và dẫn anh đi khám . Theo như lời bác sĩ thì do bị thương mạnh ở vùng đầu nên anh tạm thời mất trí nhớ và hiện tại anh chỉ như một đứa trẻ lên 3 thôi. Nghe xong cậu quay qua nhìn anh thấy anh đang vân vê gấu áo của mình , nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp . Anh đã thế này cậu cũng không nỡ bỏ rơi anh nên đành để anh ở tạm nhà mình đến khi anh nhớ lại vậy . Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng khóc của anh kéo về thực tại , anh nói

       -Kookie Kookie đi chơi đi chơi mà hiccc đi chơi đi TaeTae kh.. không muốn ở bệnh viện đâu .

        -Rồi rồi Kookie dẫn TaeTae đi chơi nha TaeTae ngoan nín nè không có khóc nhè nha .

        Sau khi anh nín liền dẫn anh đi chơi nhìn anh hồn nhiên chạy nhảy cậu liền có suy nghĩ giữ anh lại bên mình . Anh chạy đến bên cậu vừa kéo tay vừa chỉ vào quầy bán kem với ánh mắt như cún con , nhìn mặt anh cậu liền biết muốn ăn

         -TaeTae ngoan ngồi đây nha Kookie đi mua kem cho anh , không được chạy lung tung đấy biết chưa- cậu vừa để anh ngồi ở ghế vừa dặn anh không được chạy loạn , anh cũng ngoan ngoãn đồng ý

         Trong lúc anh đang chờ cậu thì anh bị thu hút bởi những con gấu bông , quên mất lời dặn của cậu mà chạy đi mất . Khi cậu quay lại không thấy anh thì vô cùng hoản loạn đi tìm vì bây giờ anh chỉ như một đứa trẻ cậu rất lo sợ anh xảy ra chuyện . Đang tìm thì cậu nghe tiếng khóc quen thuộc chạy lại thì thấy anh đang ôm đầu sợ hãi khóc to , miệng thì luôn kêu tên cậu :.

         -Kookie....hức..Kookie đâu đâu rồi huhu

         Cậu vội vàng chạy lại kêu : -TaeTae à anh đây rồi làm Kookie tìm anh mệt chết - cậu mắng nhẹ anh , nghe tiếng cậu anh liền ôm chầm lấy mà nức nở

       -Kookie Kookie em đây rồi huhu TaeTae sợ lắm...lắm Kookie đừng bỏ TaeTae một mình nữa sợ lắm sợ lắm..hic

        -Rồi lần sau Kookie không để anh một mình nữa , chẳng phải em đã dặn anh không được chạy lung tung rồi hay sao hửm - cậu nhẹ nhàng hỏi anh

         -TaeTae đang ngồi ngoan ngoãn như lời Kookie nhưng tại TaeTae thấy con gấu đó TaeTae thích lắm nên mới chạy đi , Kookie đừng giận TaeTae - anh vừa nói vừa chỉ lại chỗ mấy con gấu , xong lại mếu máo cúi đầu sợ Kookie sẽ giận .

         -Kookie không giận anh đâu nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhá , Kookie sẽ rất lo cho TaeTae đấy biết chưa- lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng đấy mà nói với anh ôi .

         -Nae TaeTae hứa sẽ không như vậy nữa đâu- nở nụ cười hình hộp chữ nhật mà nói với cậu

        Hai người cứ như vậy một lớn một bé vừa ăn kem vừa trò chuyện giữa một khung cảnh vô cùng thơ mộng . Cứ như vậy họ trải qua một ngày vô cùng bình yên bên nhau.

     'Cứ như vậy mà bên nhau nhé '

   
  

      
 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook