Chương hai: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook trong phòng ngoài trừ la hét thì chính là hét loạn, chửi rủa tên khốn bắt cóc mình - Kim Taehyung

" Thả ra, mày là ai hả!? Sao lại bắt tao! "

* Kétttt

" Im! " Hắn hằn học gầm lên, bước tới kéo tuột bịt mắt cậu xuống

" Nếu không muốn chết thì im ngay, cậu hét từ nãy vẫn chưa mất giọng? Sung sức quá nhỉ " Taehyung nắm tóc giật JungKook về sau, cậu nhăn mặt vì đau. Giận dữ phun toẹt nước bọt vào mặt hắn

" Tao khinh! Mày muốn gì hả!? "

Hắn gạt đi thứ nước bẩn trên mặt mình, ghì chặt cậu xuống giường hét " Tôi hơn cậu 8 tuổi đấy, nói năng cho đàng hoàng "

" Tôi đã làm gì anh đâu, sao lại bắt cóc tôi? " JungKook vẫn cố gặng hỏi hắn

" Jeon JungHo! Im miệng trước khi tôi chôn sống cậu " Taehyung giận dữ, hai tay siết chặt bả vai thon gầy kia

JungKook ngẩn người, ngơ hỏi " anh vừa gọi tôi là gì? "

" Điếc à? Jeon JungHo. "

" Tôi không phải Jeon JungHo! " Cậu kiên định phản bác hắn

" Tôi không tin, loại người như cậu! Kinh tởm, mưu kế đầy mình "

" Này! Cái anh kia, tôi ko phải người anh đang tìm và tôi cũng không có tính mưu lập kế gì cả "

JungKook gân giọng, thấy hắn rất hổ báo như sắp lôi cậu đánh liền nhẹ giọng

" Tôi ko phải người anh đang tìm mà, tôi chỉ là em họ thôi! Tên tôi là Jeon JungKook "

Cậu phụng phịu như sắp khóc, giọng dễ nghe hẳn. Nhưng Taehyung hắn lại càng căm ghét hơn thô bạo bóp cổ

" Cậu đừng có xảo quyệt! Diễn giỏi như thế chắc nhiều thằng sẵn sàng dâng hiến rồi nhỉ? Giả vờ thanh cao cái gì "

Đáp lại hắn là tiếng khóc nghẹn ngào " Á..ức, thả r-ra hức tôi..khó...khó chịu.. hộc "

Kim Taehyung vừa nhả tay, JungKook như cá mắc cạn thoi thóp hít từng hụm khí lớn. Nước mắt tèm lem làm gương mặt diễm lệ, hắn liếc cậu, tay cởi trói

" Khụ khụ...nếu tôi không phải JungHo thì anh sẽ, sẽ làm gì " cả người cậu mất sức nằm bẹp trên giường, đến cả sức hỏi hắn cũng khó khăn

" Tôi sẽ chôn sống cậu, sau đó đi lục tìm một JungHo khác giống cậu! " hắn mở tủ lấy một giây xích xích chân cậu lại với chân giường. JungKook mệt dọc không chống trả nổi nữa, nói câu trách móc

" Cuối cùng...cuối cùng vẫn là không tha cho tôi, tên khốn " cậu mê man dần sau đó

Kim Taehyung đứng cuối giường nhìn JungKook đang ngủ say, đầu óc tua lại vài chuyện. Khi hắn đọc từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký, hắn đã chết tâm. Em trai Taehyun của hắn đã yêu một người con trai tên Jeon JungHo từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đơn phương thời cấp ba ngọt ngào lắm, chỉ đơn giản là những nụ cười hoặc cái bánh cũng đủ khiến Taehyun thoả mãn. Khi lên đại học Taehyun ngại ngùng tỏ tình với JungHo, đáp lại tình cảm của em là sự cười cợt của đối phương. Taehyun bị lăng mạ, sỉ nhục, bị tẩy chay vì là gay trong suốt thời gian còn đi học. Đau đớn nhất là người em thầm thương lại muốn em chết đi, nói những lời cay độc " m gay à? Tởm vl " tim Taehyun như chết lặng, em đau lắm nhưng nghĩ lại cũng đáng đời lắm. Từ đầu là em nuôi hi vọng viển vông đặt tình cảm không đúng chỗ.  Chỉ là, mọi thứ ngày hôm nay đã không thể cứu vãn! Em đã chọn cái chết để kết thúc, còn anh trai sẽ trả thù người đã khiến em phải chọn cái chết.

Khép lại hồi ức, Taehyung ra khỏi phòng khoá trái cửa

" Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá! Jeon JungHo"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro