Chương 6: Chúng ta gặp riêng được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Nghe Chủ tịch Jung nói hôm qua bên BVLGARY mới liên lạc với em à?"

Jungkook mải mê lướt tay trên bàn phím, không để ý gì tới câu hỏi của Kim Namjoon bên cạnh. Hoặc đúng hơn là không muốn trả lời. Tổ sư, thời buổi công nghệ hiện đại với tần số hóng hớt cao ngất ngưởng, y cũng không ngạc nhiên khi chuyện nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Không biết thông tin từ đâu mà Namjoon lai nắm bắt được, nhưng tình hình hiện tại cũng đủ chứng minh y đang đắn đo về lời mời từ BVLGARY, và hơn thế, ngay cả phía TAEGR cũng chưa có động thái gì, thế nên Jungkook cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi.

Sau vụ scandal rầm rộ suốt một thời gian dài của vị chính trị gia nọ, cả thời sự lẫn showbiz trong nước đều không có sự kiện gì nổi trội ngoài những đợt comeback của các nhóm nhạc idol không có hoặc có ít tiếng tăm. Vì vậy số lượng công việc ở toà soạn giảm quá nửa, nhân sự đến công ty chỉ để điểm danh có mặt. Ngay cả Kim Namjoon tuy là trưởng phòng nhưng cũng rất nhàn rỗi, ngày ngày lượn lờ xuống nhà ăn tán tỉnh anh bếp phó Jin, hoặc đôi khi chạy sang trêu Jungkook vài câu nhạt nhẽo khiến y phát mệt.

Chỉ có mình Jungkook vẫn không hiểu tại sao lượng công việc của mình bỗng nhiên tăng vèo vèo, trong khi người khác đến tòa soạn được thảnh thơi ngủ nghỉ thì chỉ có mình y chết chìm trong các bài phỏng vấn lớn nhỏ, với những buổi shooting không biết mọc đâu ra. Chính là cảm giác cả thế giới đang mưa nhưng chỉ mình y bị ướt. Bận rộn là thế, Jungkook còn muốn phát bệnh với lão sếp lắm lời, thường xuyên hỏi những thứ linh tinh, vớ vẩn vô cùng.

"Đồng ý đi. Được làm việc với hãng thời trang quý tộc như thế thì còn ngần ngại gì." Kim Namjoon chốt hạ sau những giây phút độc thoại không có ai trả lời. Miệng hút rột rột cốc sinh tố xoài mà chính tay bếp phó đã chuẩn bị, à không, là bị ép chuẩn bị cho hắn.

Hắn tiếc rẻ liếm môi, ném cốc sinh tố chỉ còn ít cặn vào thùng đựng rác có thể tái chế. Khi quay sang Jungkook, hắn trố mắt nhìn chàng nhân viên vẫn còn mải mê soạn bài, chẳng đoái hoài gì đến mình, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của mình.

"Này, em đang khinh sếp đấy à?" Namjoon đập lên vai Jungkook một cách đau điếng.

Lần này Jungkook không giả mù được nữa. Y quay lại, trừng mắt nhìn: "Đừng làm phiền em."

Kim Namjoon cũng chỉ biết phì cười.

Ở trong công ty có thể vai vế rất rõ ràng trong mối quan hệ sếp - nhân viên, nhưng ra khỏi tòa soạn Namjoon lại rất nể Jungkook, tuy còn trẻ nhưng rất phóng khoáng, tài năng, dám nghĩ dám làm. Hắn thậm chí biết Jungkook hoàn toàn có khả năng ngồi vào những vị trí cao hơn nữa, không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn nhờ sự ưu ái đặc biệt của Chủ tịch Jung đối với nhân tài của toà soạn. Chỉ là Jungkook không muốn. Namjoon biết rõ y không bao giờ muốn bản thân bị gò bó trong một môi trường làm việc, trong một chức vụ cao sang đầy áp lực. Đứa trẻ này hồn nhiên và yêu đời, tuy yêu tiền nhưng lại không bán rẻ sự tự do của bản thân để đổi lấy bạc vàng, danh vọng.

Suốt mấy năm làm việc chung, Namjoon luôn tỏ rõ sự nhường nhịn và điềm đạm của một đàn anh, một tiền bối. Giúp đỡ, đưa lời khuyên, thi thoảng chọc phá Jungkook một chút, niềm tự hào theo sự trưởng thành của y cứ lớn dần theo từng ngày.

Namjoon thỏa mãn nhìn vẻ mặt bất bình của Jungkook, tì khuỷu tay lên vai y rồi nhỏ nhẹ nói: "Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể thì nhận đi, với khả năng đó, em không cần gói gọn trong một khuôn khổ nhất định đâu. Thích tự do mà đúng không? Một chú đại bàng chỉ thực sự trưởng thành khi tung cánh ngoài biển rộng.."

Jungkook thở dài: "Em không biết. Đúng là một cơ hội tốt, nhưng chỉ tốt nếu bên TAEGR cũng đồng ý."

Y nhìn lên đồng hồ, công việc dày đặc khiến y quên cả giờ giấc, cái bụng đói meo biểu tình từ khi nào cũng không biết.

"Dẹp công việc đi, hôm nay người anh đẹp trai nhất hệ mặt trời này sẽ đãi em một bữa ra trò." Namjoon hí hửng nói.

Jungkook tắt máy tính, thu dọn những tài liệu còn vương vãi trên bàn. Y ngán ngẩm nhìn lại màn hình laptop đang gõ dở bài phỏng vấn, sau đó xô ghế đứng dậy, cũng chẳng buồn đoái hoài đến Namjoon vẫn đang ngồi ngơ ngác bên cạnh.

"Một Latte đá như cũ hả?"

Seokjin đang dở tay ướp sườn trong quầy bếp cũng phải tháo găng, lau tạm ngón tay vào đâu đó khi thấy Jungkook lấp ló bước vào. Jungkook như thường lệ gật đầu, còn nói thêm: "Thêm một suất cơm trộn và một phần Japchae nhé. Nếu hyung thương em vất vả thì free phần Japchae cũng được." Y nhe răng cười.

"Free cho cưng thì anh cạp đất mà ăn à?" Seokjin bĩu môi, "Anh cũng cần tiền để chăm chút khuôn mặt đẹp trai bậc nhất Đại Hàn dân quốc này chứ."

"Không cần vất vả, ngã vào vòng tay em thôi, anh sẽ có tất cả mọi thứ." Namjoon từ đâu chạy tới, nở một nụ cười khoe má lúm, thứ mà tự hắn cho là ưu điểm nổi trội nhất của mình.

Seokjin chú tâm chuẩn bị cơm, ngay cả một lần ngẩng lên nhìn hắn cũng không có, huống chi là đáp lại mấy lời thả thính sáo rỗng của hắn.

Mấy lời ve vãn này anh sớm đã nghe đến mòn tai, tuy rằng trong lòng cũng có chút rung động trước Kim Namjoon, nhưng thực chất anh lại là người đàn ông mang đậm phong vị gia đình. Anh không thích những người nói nhiều lại thêm dẻo mồm như hắn. Đến một độ tuổi nhất định, bất kì ai cũng sẽ nhận ra, bản thân thực chất không mong gì hơn một chỗ dựa có thể tin tưởng, một mái nhà nhỏ em ấm vô lo vô nghĩ. Tuy rằng những xúc cảm của Seokjin đối với Namjoon là có thật và không thể phủ nhận, nhưng niềm tin vào hắn thì hoàn toàn không có. Nếu Namjoon có thể trưởng thành hơn một chút...

Seokjin không nghĩ thêm nữa, anh bày cơm lên dĩa, thả một nhánh bạc hà lên chốc để trang trí. Cứ thế lướt qua mặt Namjoon, anh đem bữa trưa tới chỗ một người còn đang gà gật.

Tiếng đồ ăn được đặt xuống bàn khiến Jungkook tỉnh ngủ. Ánh mắt vừa hay chạm trúng mấy lát sườn hướng thơm phức còn tỏa ra chút khói mỏng, y trố mắt nhìn, sau đó ngẩng lên giữ Seokjin lại: "Hyung, em đâu có gọi galbi?"

"Free đấy." Seokjin nháy mắt, "Nhìn mặt gốc hác quá, làm việc bạt mạng rồi lại coi thường ăn uống đúng không? Bữa này anh mời, chú ý đến sức khỏe một chút."

Đáy mắt Jungkook long lanh vì cảm động.

"Ước gì anh cũng chú ý em như chú ý sức khỏe thằng bé." Namjoon bĩu môi đầy ghen tị.

Seokjin trở lại quầy, khẽ giấu nụ cười trong kẽ răng.

Jungkook gắp một miếng sườn galbi lên trước mặt, nhưng Namjoon mau chóng lao đến: "Cho anh!"

"Không!" Y chỉ kịp hét lên nhưng mọi thứ đã quá trễ. Miếng sườn đã nằm gọn trong miệng Namjoon, hương vị bắt đầu thấm dần nơi đầu lưỡi. Hắn còn thèm đòn tới mức ngay trước mặt Jungkook tấm tắc khen, rồi lại xin thêm miếng nữa.

"Kim Namjoon!" Jeon Jungkook đập mạnh đũa xuống bàn, "Một là biến, hai là em sẽ xé xác anh." Y rưng rưng nhìn năm miếng sườn chỉ còn lại bốn, hận nỗi không thể tứ mã phanh thây tên trưởng phòng đáng ghét kia.

Namjoon nghẽo nghẹt cười, nhưng chỉ vài giây sau, cảm xúc trên cơ mặt hắn bỗng thay đổi.

Jungkook nhìn theo hướng nhìn của hắn, nhưng bởi cận thị nên mắt yếu, cậu cũng không thấy rõ thứ gì ngoài hình dạng mờ mờ của một chiếc ô tô đen đang tiến dần về phía cổng toà soạn.

"Ai vậy?" Y nhét một miếng sườn vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, hương vị đậm đà càng khiến y thêm tiếc nuối.

"Kim Taehyung?"

Jungkook ngừng nhai, y bỏ đũa xuống, qua hẳn người nhìn. Ai đó vừa vào cửa thì phải. Người đó tiến về quầy lễ tân. Jungkook không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng quả thực y đang bất ngờ, vô cùng bất ngờ.

Cái bóng mờ cuối cùng cũng đi chuyển, nhưng y càng ngày càng nhìn rõ, bởi người đó đang tiến đến gần nhà ăn, ngay trước mắt y, ngay ở gần y.

Jungkook kéo ghế đứng dậy, Kim Taehyung cũng không chần chừ, trực tiếp tiến đến trước mặt y.

Chính Namjoon cũng không hiểu chuyện gì, hắn ngơ ngác đứng dậy, hết nhìn Seokjin đang ngờ nghệch lại nhìn vị CEO quyền lực của TAEGR ở ngay trước mặt, không hiểu sao lòng bỗng sinh ra cảm giác lo lắng.

Quả nhiên một người bận rộn sẽ không tiêu tốn thời gian cho những lời nói dài dòng. Ngay cả khi Jungkook còn chưa bắt sóng được những thứ đang hiện hữu trước mắt mình, Kim Taehyung đã thẳng thắn nhìn y, nói bằng một âm giọng không mấy thân thiện.

"Phóng viên Jeon, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"




.
.
.

Tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro