4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kook

bố mệt mỏi. thật sự mệt mỏi.

bố ngồi bên ban công, gió đêm luồn vào tóc bố, mang theo vài sự hạnh phúc.

lúc đầu, bố đã cảm thấy mình như bị phản bội.

chủ nhật chiều tà, taehyung anh ấy nói, anh ấy rm's studio bàn về lời bài hát.

bố lớn của con âu yếm, nựng khuôn mặt bé bỏng của con, thủ thỉ vào vành tai bố, "chờ anh."

đêm mưa. bố con không về. con cứ khóc mãi. vú nuôi con hôm nay cũng không có ở đây.

và rồi, bố đến studio của namjoon hyung. bố cứ ngỡ là taehyung hyung ở đó. namjoon hyung nói là anh ấy đã về nhà hơn 30 phút trước.

bố một tay ôm con, một tay cầm ô lớn, chạy về nhà. con nín khóc, nhưng vẫn nấc nghẹn trong họng.

bố vội mở cửa, bố đã thấy vú nuôi con... đang ôm lấy bố lớn của con. thân hình ướt nhẹp bị dính mưa của bố con bị vòng tay gầy yếu của anh ta bám lấy. bố nghe được, anh vú nuôi đó nói yêu bố con, thương bố con, muốn trao thân cho bố con...

anh ấy không làm gì cả. anh ấy không ôm lấy người kia. cũng không nói năng gì.

bố đã tưởng rằng anh ấy đã đồng ý. tim bố tưởng chừng như sắp vỡ tan.

cuối cùng, anh ấy cất lên giọng nói trầm ấm vốn có.

anh ấy nói rằng, không thể.

vốn dĩ là có thể được, bố tôn trọng quyết định của bố lớn con. nếu có thể làm gì đó để bố con có thể hạnh phúc, có lẽ... bố sẽ chấp nhận hết.

rủi ro, bất hạnh, bỏ rơi,... bố sẽ nhận hết...

nhưng anh ấy nói không thể, bố không tin vào tai mình. anh ấy nói tiếp:

"tôi không thể yêu cậu, càng không thể để mất hai người tôi yêu thương nhất. đó là gia đình của tôi."

người kia ngẩng đầu, mắt sưng húp.

"nhưng...nhưng em có thể cho anh hạnh phúc mà? anh ta... anh ta không yêu anh! chắc chắn là thế! anh ta không yêu anh! ngày trước cũng thế và bây giờ cũng thế!" cậu ta gào lên.

tim bố đập nhanh một nhịp. con trong lòng dường như cảm nhận được điều đó, liền cựa quậy mãi.

bố lớn đứng chéo phía bố, không nhìn thấy bố ôm con vào lòng. bố thấy anh ấy hạ tầm mắt xuống. lúc đó, bố thấy được tia buồn bã trong đôi mắt sắc lẹm mà anh ấy sở hữu.

bố nhận ra mắt anh ấy giờ đã có nước. anh ấy đã từng nói với bố, anh ấy sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con và bố. nhưng anh ấy đã quên đi bản thân mình. để rồi nó bị tổn thương đến nhường này.

"em ấy không yêu tôi cũng được. chỉ cần tôi yêu em ấy là đủ. cho dù giữa tôi và em ấy là một hôn nhân bắt buộc, cho dù chỉ có tôi đơn phương, như vậy cũng được. trước hay sau, người tôi yêu, vẫn là em ấy. thế thôi."

con lại cựa quậy, bố nhìn xuống, trên mặt con đầy những giọt nước. bố để ô lên vai, chạm thử vào khuôn mặt mình. và bấy giờ bố mới phát hiện rằng bố đã khóc.

tự bao giờ.

đêm nay, bố không ở trong phòng. bố nghĩ, bố con cần có thời gian. bố tự hỏi, có phải tình cảm của bố thể hiện cho anh ấy quá ít?

rồi trong tiềm thức, bố thấy bố lớn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái đầu bố.

mang theo cả tình yêu, và sự buồn bã ẩn sâu trong đó.

bố nghĩ, bố cần nói lời yêu với anh ấy.

- bố nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro