Chap 7: Chẳng cần khoa trương như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngập lên trong lòng một cỗ đau đớn vô cùng , anh ôn nhu vỗ lưng bồng bế bé gái nhỏ trong tay . 4 năm , anh chờ đương nhiên không nỗi .4 năm thì ra cũng chỉ là một cột mốc thời gian . 4 năm cũng đủ cho người ta cảm nhận được sự nhớ mong thực ra ai là người cứng đầu . 4 năm thì ra anh cũng là có một gia đình nhỏ cho riêng mình , có vợ và con gái nhỏ. 4 năm , anh đã trở thành một doanh nhân tài giỏi , một người đàn ông đầy nét trưởng thành và đĩnh đạc , một người chồng , nhười cha của gia đình...Có lẽ cái không thay đổi duy nhất của anh chính là Taehyung trong lòng  cậu- vĩnh viễn chẳng phai mờ , đổi thay

Thất lễ ,Yoongi nhìn Taehyung và Lisa một lượt môi mỏng nhếch lên , ánh mắt trong ngoài đều là khing thường ' chẳng cần khoa trương như thế ', anh lên tiếng cắt mạch suy nghĩ chẳng mấy logic  của cậu 

- Đây là ..?

- Nei nei , con gái chị .

- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? 

- Hahah 4 tuổi rưỡi , gầy chết đi được 

4 tuổi rưỡi, Junghyung nhà cậu mới chỉ vừa tròn bốn tuổi . Bặm môi nén đau thương trong lòng chỉ mình cậu biết . Thời gian cậu mang thai cực khổ Junghyung phải chịu bao nhiêu đau đớn tủi hổ , một mình sinh con nơi đất khách quê người ,ở đây anh đã đón niềm vui to lớn mới . Bé Junghyung sinh ra từ nhỏ nào được vòng tay của cha ruột chào đón , hơn 1 năm nằm trong lồng kính quan sát , đối với nó là sự thiệt thòi vô cùng tận . Nhưng thằng bé đến một câu cũng không hỏi người mà bé phải bằng ba đang ở đâu  , an an ổn ổn ở bên cậu ...

- Vậy đây là ?

- Con trai em ...

Đau khổ , đúng vậy con trai của cậu đấy , máu thịt của cậu đấy , tâm can của cậu đáy , tình yêu của cậu đấy

-ai ya lớn quá , nhóc con mấy tuổi rồi ?

- 4 tuổi ạ 

Junghyung lễ phép trả lời 

4 tuổi , vừa bằng khoảng thời gian cậu bỏ đi

Bé Nei Nei nhìn thấy ba bé ở đàng xa vẫy tay với bé kìa 

- Ba Ba , Ba Ba đi đi...đi

Taehyung vội vàng đỡ lấy bé con đang cố nhoài ra , ôm chặt sợ bé ngã 

- Yên nào , yên nào , Nei Nei ngoan , lát nữa ba con đưa con đi ăn a 

Đúng thế mà , ba bé đang gọi bé thật kia kìa . Jungkook cực kì đau lòng , có mấy ai được anh ôn nhu như thế 

- Ba !

Junghyung gọi một tiếng ,cả Jungkook và Yoongi đều quay đầu lại 

- Gì vậy ? tiểu bối ?

- Ba , papa con đói nga ~

Hành động này đối với anh cực kì đả kích đi , nhìn đứa trẻ trên tay Yoongi ,hướng Junghyung gọi 

- Bé con , cháu muốn đi ăn cùng chú không ?

Chú ? ba ruột gọi trai như vậy , thật khác biệt với đứa trẻ được anh bế trên tay kia . Trong lòng tràn đầy phẫn nộ không thể lên tiếng , Jungkook niết mạnh tay áo Yoongi mà hành động này nhìn vào chính là ôm chặt hơn tay của y 

- Oa , cũng được đó , bạn gì đó ơi , đi ăn cùng mình đi 

Nei Nei vui vẻ mời mọc . Nhưng Junghyung nhà ta giá hơi bị cao ấy 

- Huh ? không muốn 

Rồi ghì chặt cổ Yoongi lại 

- Ba ơi , con đói 

Chỉ là một yêu cầu rất nhỏ của một đứa con nít mà thôi , Taehyung chực đánh vào đầu mình , ước vọng xa vời một lần nữa được đứa nhóc trên tay Yoongi gọi một tiếng như thế ....

- hahah ... junghyung hay con đi ăn cùng bạn mới đi , ta phải giải quyết công chuyện.....con hứa gì rồi ...

Junghyung rùng mình nhảy tọt xuống dưới đất , một lần vươn tay kéo ống áo Taehyung 

- Chú đẹp trai , ta đi ăn thôi !

Ngoắc cả tay Jungkook kéo đi

-Papa ơi , đi ăn thôi !

 Hành động này làm cả người cậu và anh sững lại , trẻ con chính là vô tư như vậy sao ?

Lisa đối với chuyện này , tâm tình cực kì méo mó . Jungkook đã có con rồi , không thể tin được nữa , vội vàng bồng bé Nei Nei lên tay , một hai câu liền cuốn gói chạy đến chỗ chồng mình 

- Taehyung , đưa Jungkook đi lấy đồ ăn đi , bé Nei Nei phải đi sửa váy nga 

- Ơ ơ ...Nei Nei muốn đi ăn mà 

Lisa chạy biến , Yoongi cũng từ lúc nào cầm rượu đi tiếp khách rồi . Jungkook đối với chuyện này vô cùng khó xử , cứ nắm tay Junghuyng đứng nguyên một chỗ 

Nhận thấy cậu không có ý định đi cùng mình , liền buông tay Junghyung ra bỏ đi mất . Taehyung đi rồi , cậu mới dám thở phào , nhưng sự mất mát lại trào dâng như thủy triều ở đáy mắt cậu , quỳ xuống ôm bổng con lên , dụi mặt vào áo vest trắng của con , nghẹn ngào thay cho đứa bé cậu thương yêu hết phần máu thịt...Đương nhiên rồi , sao anh phải có trách nghiệm đưa cậu và Junghyung đi ăn chứ , anh còn gia đình mình , là nơi anh phải có trách nhiệm . Nhìn đứa con bé nhỏ trong lòng , nó hẳn sẽ rất tuyệt vọng khi bị huyết thống của mình đối xử như thế đi , nhưng cậu hứa sẽ chăm sóc tốt cho con của anh và cậu , nó là cục thịt rớt ra từ người cậu tuyệt nhiên không để nó sẽ phải chịu ủy khuất cho dù không cần anh công nhận nó cũng được , chẳng sao cả , cậu có thể tự mình nuôi con...Bao lâu nay vẫn vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic