Chap 9 : Thầm lặng và trút bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nói thực tế kể ra phải nói đến Yoongi , cơ mà tin được không , anh là người giúp cậu nuôi dưỡng cái thai ấy phát triển , cho cậu lời khuyên và cũng là bác sĩ giúp cậu mổ đẻ và chăm sóc Junghyung hơn 1 năm trời trong lồng kính . Nếu không phải có anh giúp cậu giữ bí mật tày trời này suốt hơn 10 tháng ở bệnh viện tư của anh , có lẽ giờ cậu đang nằm ở viện nghiên cứu quốc gia rồi biến thành vật thí nghiệm từ lâu ....

Jungkook đứng ở sảnh đợi cùng anh , cả hai đều duy trì im lặng , không phải duy trì mà là không có chuyện để nói , anh và cậu đều không muốn khoảng cách giữa hai người thêm xa vời bằng mấy câu hỏi thăm khách sáo nào cã . Nó đều không nằm trong phạm trù tính cách của cả hai

 Một vài vị khách hay phục vụ đi lại , thỉnh thoảng gật đầu chào anh hay chào cậu gì đó , rồi lại đi mất . Cũng không phải đợi quá lâu để đợi xe , chiếc Bugatti của Jung Hoseok 'hoành tráng ' đậu ngay trước mắt cậu , Hoseok lên xe , cậu và anh chỉ gập đầu chào hỏi , nói chung ánh mắt không có mấy phần hài hòa .Nhưng điều này cậu hiểu 

Cậu ngẫm nghĩ , mấy năm không gặp anh cư nhiên lại trở lên lạnh lùng hơn rồi ...

Ngay sau chiếc Bugatti là xe của JJH , cậu liền chạy vòng ra phía sau , chuẩn bị vào xe , chiếc xe phía trước đã rời đi , để lại luồng khói mờ nhạt chi phối ảo giác của cậu về người ngồi ở ghế lái . Cậu bình thản nhìn lên  và ngồi vào trong xe  , cậu vốn không phải sắt đá gì cho cam ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đi bar không ?

Tiếng Hoseok nhàn nhạt hỏi , anh mấy hôm nay tâm tình không tốt , nên lời mời này là vì anh chứ không phải vì Taehyung 

Rất lâu không thấy Taehyung trả lời , Hoseok tựa người vào ghế xe , tìm cho mình tư thế thoải mái nhất , thở một hơi mang đầy hương thơm của rượu ngoại và cảm giác ...phiền phức ra ngoài , Hoseok nhàn nhã hỏi một câu 

- Cũng không tệ .. đúng không ?

- Về điều gì ?

- Jungkook ấy .... mấy năm không gặp  đáng yêu , cuốn hút hơn trước nhiều ...

Thấy Taehyung vẫn tập trung lái xe , Hoseok đưa tay xoa thái dương rồi lại điềm nhiên từ từ ,ổn định nói tiếp

- Trắng trẻo , hồng hồng , ngoại hình từ trước vốn dĩ nhỏ nhắn lại đáng yêu như thế ...thật chẳng khác nào thỏ tiên tử hạ phàm ...

Hoseok nói rất nhiều , nhưng đa phần là khen ngợi dáng vẻ đại mĩ thụ của Jungkook ,thật ra nếu với người khác thì đây chính là khen ngợi một sự thật hiển nhiên nhưng với Taehyung thì sẽ khác chứ ? Nhưng tư cách của anh bây giờ không thể nói nó khác được

Taehyung an an ổn ổn lái xe , tựa như nghe những lời vừa nãy của Hoseok chỉ là lời nói phiếm của một kẻ say rượu , không mấy biểu hiện là đang quan tâm ...Hoseok vốn không phải người nhiều chuyện , đối với việc lần này anh chỉ muốn cho con người óc đá kia biết thua thì mới chịu quay đầu lại , tận cùng cho đến giờ thừa biết mình là người thiệt thòi hơn cả nhưng lại cứng đầu không chịu buông tay , có lẽ đây là điểm yếu mạnh nhất của Kim Taehyung từ trước đến giờ . Có lẽ câu chuyện sẽ đi theo một kịch bản Hàn Quốc nào đấy, để Taehyung và Jungkookcó thể đến với nhau theo một cách nào đó mà anh không biết , nhưng phim thì chẳng bao giờ có thật , giống như cái viễn ảo mà con người tạo ra, một màn kịch chỉ để thỏa mãn những mộng mị của chính mình . Có lẽ lần này , quỹ đạo thật sự sẽ đi theo chính chiều hướng của nó, anh mong vậy ...

- Có hận không ...?

- ....

Cả hai rơi vào im lặng đến bất thường , theo một khía cạnh nào đó , đây chỉ giống như một câu hỏi tu từ - một câu hỏi chẳng cần câu trả lời hơn cả thế là không có câu trả lời ...

Hận ? Không yêu thì sẽ hận sao ? Vốn chẳng có chuẩn mực hay cách giải nào chứng minh được điều này . Nó không giống như toán học , vì số không phải số âm thì là số dương . Không giống văn học , vì có không thể nói không . Càng không phải Anh học , vì cấu trúc tiếng anh không thể viết ngược lại ....Yêu hay hận là định nghĩa của mỗi con người ,cứ nghĩ chẳng ai có thể hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình , có đôi lúc hai từ đó lại biến dạng con người ta thành thứ khác mà ngay cả họ cũng không biết . 

Hoseok cũng vậy , anh chưa từng được cảm nhận hai từ trên . Nói trắng ra, anh không hiểu nổi cảm giác của Taehyung , anh chưa từng ' thử ' yêu một người như cách Taehyung đã làm , không phải anh không đủ can đảm để 'yêu' mà vốn dĩ anh cảm thấy nó không cần thiết ...Người ta thường nói 'yêu' là thương tổn tận cùng thống hận , 'hận'lại là vì quá yêu thương ... Anh lại càng không muốn dính líu đến hai chữ này , nhưng chỉ là anh định nghĩa đơn giản vậy thôi ... Nhưng hiện tại hay ngay bây giờ , anh muốn biết liệu Taehyung có hận Jungkook hay không , anh không yêu nên không biết thương tổn lẫn nhau là gì , nhưng chí ít bây giờ anh biết cả hai đều đang tự gây tổn thương lẫn nhau . 

- Không hận ? ...

- Không hận !

- Vậy là yêu ...?

-..........

Máy điều hòa trong xe ấm áp , nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh lẽo , lạnh đến thấu tâm can . Chữ ' yêu ' bây giờ thật khó nói , nhưng chí ít bây giờ con tim anh đang gầm gừ gào thét tên người kia ...

Hoseok tựa đầu lên cửa kính , mặt kính thật trong và láng , có thể nhìn mọi chuyển động bên ngoài thật rõ nét . Quả là một chiếc xe chuẩn ý anh , khi nó chạy êm đến nỗi anh có cảm giác rất buồn ngủ . Taehyung không muốn nói chuyện , anh còn gì để nói , huống hồ thay anh là một người kiệm lời , lại chẳng biết gì về phương diện này . Vốn nghĩ Taehyung sẽ là người kéo anh đến bar và giải tỏa , nhưng cuối cùng lại là im lặng đến mất mặt , anh nãy giờ chỉ như một luồng không khí thoáng nhẹ qua tâm tình Teahyung mà thôi , chẳng thể nào thổi bay được những phiền muộn trong lòng người bên cạnh . Nhưng tuyệt đối với chuyện này , anh một chút hả hê cũng không có ...

Xe lướt thật nhanh đến ngoại ô thành phố , nó bình lặng đến lạ lẫm , đèn đường thắp sáng nhạt nhòa trong màn trời đêm thanh tĩnh . Mưa . Thầm lặng và trút bỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic