11. Không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie!" Dưới màn tuyết trắng xóa, có một cậu nhóc tầm 16, 17 tuổi mặc bộ đồ đồ dày cộp, chỉ lộ ra khuôn mặt búng ra sữa. Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ, làm cho ngươi người ta nhìn mà chỉ muốn phạm tội.

Cách cậu nhóc khoảng 1m, một người đàn ông trẻ đẹp trai đang nở nụ cười ôn nhu đi đến bên cậu: "Bảo bối, có việc gì?"

Jungkook hơi ngượng cúi đầu xuống, nhỏ giọng: "Anh cúi xuống một chút."

Taehyung nghe lời cậu cúi xuống, bỗng trước mắt là một màu trắng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cậu: "Haha! Taehyungie ngốc! Em nói mà cũng nghe!"

Taehyung phủi tuyết xuống, nghiến răng kèn kẹt: "Kookie, xem anh chừng phạt em này!"

Dứt lời, liền áp cánh môi xuống đôi môi non mềm của cậu, sự mềm mại của đầu lưỡi cậu khiến anh thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ. Bây giờ xã hội đã khá hiện đại, thấy hai người đàn ông dính sát rạt vào nhau thì mọi người cũng chỉ nhún vai rồi trực tiếp ngó lơ.

Jungkook đỏ mặt nhưng cũng chẳng đẩy ra, cậu mặc kệ anh mút mát hết vị ngọt trong khoang miệng của mình. Đến khi hai người buông nhau ra, mắt Taehyung đã bị dục vọng xâm chiếm, anh thở hổn hển tựa trán vào trán cậu, miệng nho nhỏ lẩm bẩm những lời chỉ Jungkook nghe thấy: "Không được... Em còn quá nhỏ."

Jungkook nghe xong mặt đỏ gay, cậu đánh yêu vào vai anh mấy cái. Taehyung trầm thấp cười, cố gắng áp chế bạn nhỏ nào đó không 'chào cờ' ngay tại đây. Anh hít thở sâu mấy cái, sau khi xác định đã ổn thỏa, mới bất đắc dĩ xoa đầu bạn nhỏ đã tức xì khói đầu, "Đừng dỗi nữa, anh yêu em."

"Phù phù phù phù phù..." Jungkook giật mình mở to mắt, nhanh chóng quan sát nơi mình đang ở. Sau khi xác định mình đang nằm trên tấm ga trải giường trắng tinh trong một căn phòng hiu quạnh, cậu mới cười lạnh. 

Quả nhiên là mơ.

Kim Taehyung sẽ không bao giờ ôn nhu như thế. Không bao giờ.

Ý nghĩ đấy vừa lóe lên, cái tên nhân vật chính trong dòng suy nghĩ của cậu đã đẩy cửa bước vào phòng của cậu. Jungkook giương đôi mắt kinh hoàng lên nhìn bóng người đang từ từ đi đến bên giường. Cậu hít thở sâu để không lộ ra vẻ khổ sở, chỉ ngồi như con rối nhìn chằm chằm Taehyung. Taehyung nheo mắt nhìn cậu, giấu đi vẻ không nỡ nơi đáy mắt, không nói hai lời liên đè cậu lên giường, thô bạo xé quần áo của cậu. Jungkook cảm nhận thân thể mình ngày càng lạnh, tâm cũng nguội ngắt.

Haha...

Tại sao lại không thể hận hắn?

Vì hắn là Kim Taehyung.

Vì cậu yêu hắn.

Bù cho vì mấy ngày trước tui lặn mất=)))

  #♑️❤️♍️ 

22:02, 180731 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro