5. Hạnh phúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nói gì cơ?" Jungkook gần như hét vào mặt tên bác sĩ trước mặt.

Vị bác sĩ hơi không vui nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: " Cậu Jeon, chúng tôi đã thử xét nghiệm mấy lần nhưng kết quả vẫn như thế."

Jungkook ngồi phịch xuống ghế như một cái xác không hồn, " Đây là sự thật? "

" Đúng là sự thật, xin cậu nén bi thương." Vị bác sĩ có vẻ hơi ái ngại khi thấy sự run rẩy mãnh liệt của Jungkook, nên vẫn cố nói ra vài lời an ủi.

Jungkook đưa tay lên gác trên trán, giọng nói đã có phần ổn định hơn: " Ông yên tâm, tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu."

Đương nhiên vị bác sĩ hiểu ý của Jungkook, ông đảo mắt vài lần, rồi quyết định ra khỏi phòng. Chờ khi vị bác sĩ đã đi hẳn, Jungkook mới bật ra một tràng cười rợn gáy, giọng nói cũng lạnh tanh: " Chỉ còn một ngày thôi, mà mình cũng không kiên trì được."

Jungkook không biết mình đã ngồi trong phòng bao lâu, khi ra thì trời cũng đã sẩm tối, cậu gặp ngay Taehyung đang gấp gáp đi đi lại lại ở hành lang. Vừa thấy cậu, anh thở phào ôm cậu vào lòng, " Kookie, không sao hết! Chúng ta cứ mặc kệ, cũng không ai biết, mà anh cũng không bận tâm. Ngày mai chúng ta tiếp tục tổ chức đám cưới."

Jungkook trầm mặc, đương nhiên cậu nhận ra sự run rẩy của Taehyung. Thân thể của cậu đang được sưởi ấm trong lồng ngực ấm áp của Taehyung. Nhưng có lẽ chỉ mình Jungkook biết, trái tim cậu đang lạnh thấu xương, khiến cậu hít thở không thông. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, cậu tự hỏi, có lẽ chỉ có anh mới khiến cậu trở nên ỷ lại? Taehyung biết nước mắt của cậu đang dần thấm vào áo sơ mi đắt tiền của mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cậu.

"Ôm em đi." Jungkook vừa dứt lời, liền cảm nhận được vòng tay của người kia siết chặt hơn.

Cậu cười , ôm lại anh. Sau khi đã chắc chắn mình đã sẵn sàng, mới nhẹ nhàng đẩy anh ra. Jungkook từ từ lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh: " Em không phải không yêu anh, mà là quá yêu anh. Em biết giấy không gói được lửa, càng không muốn mọi người nói xấu anh."

Cậu không nhìn Taehyung nữa, chậm chạp sải bước ra ngoài. Jungkook ngước nhìn bầu trời đen kịt, mỉm cười nhẹ.

Tạm biệt, anh trai.

<<Hiểu nhau, là cảnh giới cao nhất của đôi tình nhân yêu nhau thật lòng. Bạn biết đối phương đau khổ, cũng không cuống quýt làm ầm lên, chỉ im lặng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của người ấy.>>
#♑️❤️♍️
21:31, 180625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro