P11:Cái Giá Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố gắng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn,bê bát đi rửa.
Quản gia thấy cô mệt mỏi đứng dậy mặt đơ,lo lắng hỏi
"Phu nhân...người chưa ăn gì mà!"
"Cháu không đói đâu,bác không cần lo cho cháu đâu ạ!"
"Nhưng..."
"Thôi cháu đi làm việc đây!"
Quản gia nghe vậy càng thêm xót xa nhưng chẳng thể giúp gì được cho cô
~Tối đó~
Anh về với bộ dạng say khước,trên người đầy mùi nước hoa nữ,trên cổ có vết son đỏ.Cô chạy lại đỡ lấy anh rồi đưa anh lên phòng,đoán được những chuyện đã xảy ra,tim nhói lại.Cô cố gắng không để nước mắt rơi,vờ nghĩ có người hãm hại anh để không phải khóc.Cô dịu dàng dìu anh đi đến giường rồi pha cho anh cốc nước giải rượu.Lấy một thau nước ấm rồi lấy khăn lau người cho anh.Sau khi xong,cô luyến tiếc nhìn anh rồi rời khỏi phòng,xuống chổ ở của người làm
Cứ như vậy,ngày nào anh cũng lạnh nhạt với cô,thậm chí còn không thèm nhìn mặt.Dù bị anh ghẻ lạnh,cô vẫn luôn mỉm cười với mọi người.Nhưng ai biết được ẩn sau nụ cười đó là những nổi đau đớn tột cùng của người vợ bị chồng hiểu lầm?
Đêm nào anh cũng về trong bộ dạng say xỉn,người nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ.Nhiều đêm anh còn không về,cô đêm nào cũng đợi anh đến mất ăn mất ngủ.Cô ngày càng gầy đi trông thấy,gương mặt trở nên bơ phờ,thiếu sức sống
Đến một ngày,cô đang lau dọn nhà thì thấy anh về.Cô thấy anh vui mừng nói
"TaeHyung anh về rồi!"
Chưa kịp hết vui mừng thì từ xa,bóng dáng của một người người phụ nữ đang đi vào,lại khoác tay anh.Đúng vậy người phụ nữ đó không ai khác chính là Nancy,em gái cô
Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi anh
"TaeHyung,Nancy...?"
"Cô đuôi à,không thấy sao?Nancy từ giờ là người yêu của tôi!"
"Người...người yêu sao?
"Cô điếc à?Nghe không rõ sao?Nancy chính là người yêu của tôi!Em ấy sẽ sống ở đây!Cô liệu hồn mà sống cho tốt trong căn nhà này!"
"Anh ơi em hơi mệt,mình đi thôi anh,mặc chị ta đi"
"Ừm mình đi thôi Bảo Bối"
Anh và ả đi lướt qua cô,mặc cho cô đau đớn ngã khuỵ xuống đất.Ả thấy cô trong bộ dạng này càng thêm thích thú mà nở nụ cười nửa miệng.
Anh dắt ả lên phòng rồi đi xuống ra lệnh cho cô đem hết đồ của ả lên phòng.Nói rồi anh lái xe đến Kim thị
Cô nuốt nước mắt,đứng lên đi ra ngoài cổng dọn đồ đem lên phòng cho ả
Đồ đạc của ả chất nhiều như núi mà anh chỉ ra lệnh cho một mình cô làm việc này nên cô đành ngậm ngùi nghe theo.
Ả thấy cô mệt nhọc đem đồ lên cho ả mà trong lòng vui sướng
Xong việc cô định đi ra khỏi phòng thì ả kêu cô lại
"Này!Kim phu nhân à!"
"À!tôi xin lỗi,chị bây giờ đâu còn là Kim phu nhân nữa đâu nhỉ?Có lẽ giờ tôi nên gọi chị là con giúp việc thì đúng hơn nhỉ?"hahaha
Cô mặc kệ lời nói của ả,đáp lại
"Không còn gì nữa thì chị đi xuống trước!"
"Này tôi chưa nói xong mà,ai cho chị đi!Là chị đang muốn phản chủ đúng không?"
"Chị không có ý đó!"
Ả đứng lên đi lại chổ cô,nâng cằm cô lên giọng khinh bỉ nói
"Chắc mấy tháng nay chị bị TaeHyung hành hạ nhiều lắm phải không?"
Cô im lặng không nói gì
"Tao hỏi mà mày dám không trả lời sao?"
Ả tức giận tát cô một cái đau điếng.Cô lấy tay ôm một bên má.Giờ đây má cô dần hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ chót.Cái tát đó đau lắm nhưng cô chẳng thể làm gì được đành im lặng chịu đựng.
Ả hả hê bóp mặt cô cảnh cáo
"Đây là cái giá phải trả của việc ngoan cố!"
"Nếu mày còn như vậy một lần nữa thì đừng mong tao sẽ nhẹ tay như lần này!"
"Giờ mày đi ra khỏi phòng tao nhanh lên,thật là dơ bẩn mà!Đồ chó chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook