P13:Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được những gì bác sĩ vừa nói,quản gia ngơ ngác trước mọi chuyện.Đây là chuyện vui hay chuyện buồn đây?Nếu nói chuyện này với anh thì liệu cái thai có được giữ lại không?Mọi chuyện bây giờ diễn ra thật bất ngờ,không một ai có thể lường trước được mà đề phòng.
"Tôi xin phép về trước,tôi đã kê đơn thuốc cho phu nhân rồi!"
"Bác nhớ phải cho phu nhân uống thuốc đúng liều và đúng giờ để sức khỏe 2 mẹ con tốt hơn nhé!"
"À...vâng bác sĩ về ạ!"
Quản gia mở cổng cho vị bác sĩ ấy về rồi đi vào phòng nơi cô đang ở
~Cạch~
Tiếng cửa mở ra
Bước vào là một người phụ nữ chạc tuổi từ từ bước đến chiếc giường ở giữa phòng.
Từng bước đi nhẹ nhàng,gương mặc sầu khổ khi nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường kia
Đôi tay chai sần vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt ấy.Nhìn cô như vậy,bà quản gia không khỏi đau lòng.Nước mắt đua nhau rơi xuống,từng giọt,từng giọt một lăn dài trên gương mặt người phụ nữ ấy.
Giọng nghẹn ngào cất lên
"Tại sao ông trời lại đối xử với con bé như vậy chứ?"
"Kiếp trước con bé đã gây ra tội tình gì sao mà kiếp này nó phải khổ sở đến như vậy?"
"Con bé nó cũng là phụ nữ thôi mà?Cũng cần được yêu thương,chăm sóc,cũng cần được thấu hiểu mà?
"Cứ ngỡ khi phát hiện ra có thai thì con bé sẽ hạnh phúc hơn mà cố gắng vượt qua mọi chuyện nhưng trong hoàn cảnh này thì liệu có thể không?Cậu chủ cứ mãi bảo thủ như thế thì liệu có nhận đứa đứa bé này hay càng thù hận con bé hơn mà bắt con bé đi phá bỏ cái thai này?
"Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ?Hạnh phúc con bé nhận được thì chẳng bao nhiêu mà đau khổ thì con bé cứ phải gánh chịu mãi vậy?"
Tiếng khóc nấc lên như đang khóc thay cho cô.Phải,cô dù có chuyện gì cũng chả tâm sự với ai.Nói không dám nói,khóc không dám khóc mà chỉ âm thầm chịu đựng rồi lặng lẽ cho qua.
Như đã nói hết những gì bấy lâu nay chôn giữ,quản gia dần lau đi nước mắt.Đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô rồi rời khỏi phòng trong thoáng chốc
Quản gia vừa ra cũng là lúc chiếc xe màu đen giới hạn đang dần dừng lại trước cổng.Nhất quán liền đoán được đó là chiếc xe của anh vội chạy ra mở cổng.
Anh bước xuống với uy lực bao quanh,liếc nhìn quản gia hỏi
"Nancy đâu rồi?
"Dạ cô ấy đang ở trên phòng ạ!"
"Ở trên phòng sao?"
"Dạ"
"Còn cô ta đang ở đâu?"
Quản gia chợt vui hơn khi nghe được câu nói đó,đáp
"Dạ cô JungKook đang ở phòng của người làm ạ!"
"Cô ta bị gì?"
"Dạ thưa...cô JungKook vì làm việc quá sức mà ngất đi,giờ cô ấy đang nghĩ có lẽ sẽ nhanh khỏe lại thôi ạ!"
"Được rồi,bà vào nói người làm nấu bữa tối cho tôi"
Quản gia cứ ngỡ anh sẽ hỏi thăm cô nhiều hơn thế chưa kịp vui mừng thị nhanh chóng hụt hẫn trước câu nói lạnh nhạt của anh.Giọng buồn trả lời
"Dạ,tôi sẽ đi dặn liền đây!"
Anh quay đi bước từng bước vào nhà.Anh bước đến đâu uy lực đến đó,làm cho những kẻ người hầu phải khiếp sợ cúi đầu chào
Anh mở cửa phòng làm việc vứt chiếc cặp da vào rồi đi sang phòng của Nancy
Ả giờ đây đang nằm trên giường hả hê vì biết được những chuyện vừa xảy ra với cô,bất giác cười lớn.
Anh bất ngờ mở cửa phòng bước vào làm ả giật mình,mặt hoảng lên
———————————————————————————
Chủ nhật tuần này mình đi sky tour rồi nên có lẽ mình sẽ không đăng phần mới lên được,chỉ là có lẽ thôi nha!Nếu viết kịp thì mình sẽ đăng lên.Mong các bạn thông cảm 😔
Phần cuối mình sẽ bù lại cho các bạn!Các bạn nhớ để ý thông báo đăng phần cuối của truyện nha!
Và nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý để biết được kết của truyện"Nhường Chồng Cho Em Gái"là HE hay SE nha
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook