P15:Không Còn Thuộc Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước phòng ăn,cô chứng kiến cảnh ả và anh đang ngồi ăn cùng nhau rất thân mật.Anh vẫn ngồi ở vị trí đó,nơi anh vẫn rất thường xuyên ngồi vào trong mỗi bữa ăn.Nhưng còn ả?Đang ngồi trên chiếc ghế rất thân thuộc đối với cô,nơi cô vẫn thường ngồi,nơi mà cô và anh từng rất hạnh phúc trong mỗi bữa ăn nhưng giờ nó chẳng còn thuộc về cô nữa.Tình cảm,hành động,sự quan tâm dần như đã thuộc về Nancy mất rồi,tất cả mọi thứ của cô cũng dần như thuộc về ả.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn tin anh sẽ tin cô,trái tim của anh rồi sẽ trở về bên cô.Dù có là mơ cũng được,hãy cho cô tham lam một lần thôi,cô không muốn mãi nhu nhược mà nhường nhịn tất cả mọi thứ nữa đâu!

Quản gia dìu cô từng bước vào phòng ăn,anh thấy cô trong bộ dạng này liền khó chịu,lớn tiếng quát

"Cô đừng giở thói tiểu thư ở đây!"
Anh liếc mắt qua nhìn quản gia tiếp tục quát
"Bà mau bỏ cô ta ra,cho cô ta tự đi"
"Nhưng thưa cậu chủ,cô ấy còn...."
"Con không sao đâu,bác đi làm việc đi ạ!Con khỏe hơn nhiều rồi!"

Quản gia đành ngậm ngùi buông tay ra khỏi người cô rồi đi làm việc.

Cô cực nhọc kéo chiếc ghế ngang mặt anh và ả ra rồi yên vị ngồi xuống.Thực sự cô bây giờ đến kéo chiếc ghế ra cũng không nổi,anh chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao nhưng tại sao lại vờ như không thấy?

Cô cho qua mọi chuyện rồi trong lòng chợt loé lên tia hy vọng.Hy vọng bữa cơm hôm nay sẽ khác đi,không còn những tiết quát tháo từ anh,không còn phải một mình ăn cơm trong sự cô đơn,tuổi nhục.

Dù cho cô có hy vọng càng nhiều thì sự thật vẫn là sự thật,chẳng có chuyện gì là được sắp xếp hoàn hảo như những bộ phim,vở truyện ngôn tình cả!

'Hy vọng'chẳng có gì là sai nhưng nếu ta hy vọng càng nhiều thì ta sẽ đổi lấy thất vọng càng lớn,và cô cũng không ngoại lệ!

Cô lấy bát cơm được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
Cô cứ cắm cúi ăn cơm trắng,chẳng dám gắp thức ăn vì sợ anh lại quát mắng như những lần trước.

Cô bây giờ vừa vui vừa sợ nhưng lại chẳng dám biểu cảm.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực mà cô thường nghĩ tới nhưng những thứ cô thấy được thì lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại.

Ăn được một ít cơm,cô nghe thấy những tiếng thân mật của cặp đôi trước mặt mình.

Cô từ lâu đã không nghe được những câu nói ngọt ngào này từ anh,bây giờ cô đã được nghe lại nhưng những câu nói đó không còn dành cho cô.
———————————————————————————
Hôm nay tớ thử đổi gió,viết truyện theo style mới(hình như là dễ đọc hơn mà phải hong)
Tuần trước trong"Tâm Sự Sương Sương"tớ có
nói là tuần này sẽ ra phần mới,dự định là sẽ ra vào thứ 3 mà quên tuần này bị dính chưởng"Ôn thi và Thi khảo sát" và được bonus"Học thêm"muốn sấp mặt nên cũng không có ý tưởng gì để viết nên không đăng lên sớm được
Hôm nay(8/8) vừa thi xong môn văn thì tự nhiên máu viết truyện sục sôi mà trong đầu*beep* có ý tưởng gì cả nên chỉ viết được nhiêu đó thôi,các đọc giả thông cảm cho tớ
T7 và CN tuần này tớ được nghĩ(không chắc vì tớ không nhớ lịch học thêm)nên tớ sẽ vận dụng tất cả chất xám để viết cho xong "Bữa Cơm Chan Nước Mắt" này của bé thỏ.
Truyện có vấn đề gì thì nhớ góp ý cho tớ ngay và liền để tớ sửa lại nha😅
Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook