Chương 24. Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đến buổi tối của ngày hôm ấy.

Jeon Jungkook lơ mơ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Cậu ưỡn người, nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ tối thui.

Jungkook vẫn chưa định hình được chuyện gì đã diễn ra. Cậu chậm rãi đi đến mở đèn lên, ánh đèn liền thắp sáng cả căn biệt thự.

Cậu gãi đầu nhìn những món ăn mà cậu thích trên bàn. Cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Kim Taehyung có phải sẽ tổ chức sinh nhật cho mình không? Nhưng em ấy đâu rồi? Căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi cả." Cậu đi xung quanh, quan sát.

Cậu vui vẻ chạy lên phòng, chắc hẳn là Taehyung đang ở trên đó!

"Kim Taehyungie!" Cậu vui vẻ mở cửa ra, nhưng cảnh tượng bên trong đã phá tan cảm xúc của cậu.

Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Cậu mím môi, đóng cửa lại rồi sang phòng của mình. Mong là hắn đang ở trong đó.

Nhưng vừa mở cửa, Jungkook lại tiếp tục thất vọng. Căn phòng này ngoài đồ đạc của cậu ra thì chẳng có ai cả... Cậu chán nản vào phòng rồi đóng cửa lại, rồi ánh mắt vô tình va phải vào một mảnh giấy ở trên bàn.

Cậu tò mò đi đến cầm mảnh giấy lên đọc từng chữ. Nét chữ nắn nót, vẫn còn sai nhiều lỗi chính tả nhưng khi đọc từng dòng thì trái tim của Jungkook lại đập ngày càng mạnh.

"Tuy Taehyung viết không hay nhưng mong Jungkook sẽ hiểu.

Em đã rời đi rồi, đi từ khi anh trúng thuốc. Em mong anh sẽ hạnh phùc bên người đàn ông đó.

Giờ thì anh có thể thỏi mái ròi. Em thật xin lỗi khi đến bên cuộc sống của anh. Làm cho anh gặp nhiều chuyện sấu và thai đổi ước mơ của anh. Haha.

Anh Jeon Jungkook sẽ mãi là tình yêu đẹp nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên của em. Vì em không chắt là sao này mình còn iu anh không nữa hihi.

Nhưng anh và em vẫn còn là người êu của nhao vì vẫn chưa nói lời chia tay. Nhưng anh có thể cấm sừng em. Nhưng anh không được không hạnh phùc. Nhưng em yêu anh rất nhiều, anh nên nhớ điều đó. Nhưng...

Chúng ta chắc chắn sẻ gặp lại...

Tạm byệt."

Jeon Jungkook mím môi, cơ thể cậu run rẫy vì phải kiềm nén thứ cảm xúc sâu sắc đang nảy nở trong mình. Cậu nhìn từng lỗi chính tả của hắn mà khoanh tròn. Môi của Jungkook run run.

"Em đùa có đúng không? Nhóc con...em không tôn trọng bức thư này vì vẫn còn sai nhiều lỗi chính tả. Không tôn trọng, cho thấy nó không đặc biệt với em... Em chỉ đang đùa thôi... Kim Tae...hức..."

Chân cậu đứng không vững mà ngã xuống. Jungkook rưng rưng ôm lá thư vào lòng. Sau đó cậu cất nó vào trong ngăn tủ bên cạnh thật cẩn thận. Nước mắt vẫn cứ tuông ra, Jungkook co người lại một góc.

"Tuy có vẻ anh không yêu em... Nhưng em cũng không được bỏ đi chứ..."

"Nói đi là đi vậy à... huhu... đồ đáng ghét nhà em..."

"Em đáng ghét quá đi mất...huhu... nhưng anh ghét không nổi... huhuhuhu..."

Rồi Jungkook bỗng nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Cậu nấc lên một cái rồi lau nước mắt. Trong lòng vẫn ngây thơ tin rằng Taehyung đang muốn trêu mình.

Nếu cậu ngồi đây thêm vài phút thì hắn sẽ đến bên, ôm lấy và dỗ dành cậu... Hắn sẽ tặng cậu một chiếc bánh kem kèm theo lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào...

Jeon Jungkook mỉm cười ngây ngốc, niềm hy vọng to lớn hiện hữu trong cậu. Chắc chắn là Taehyung sẽ không bỏ đi. Chắc chắn là Taehyung sẽ không dễ dàng bỏ cậu. Chắc chắn là... hắn sẽ quay lại...

Thế là thời gian cứ trôi từng giây từng phút thật chậm rãi, như thể là đã vô tình bỏ quên một người đang mong mỏi chờ đợi. Jungkook vẫn còn co ro trong một góc thầm chờ hy vọng đến.

Cậu tin là hắn sẽ đến...

Hắn sẽ mở cửa bước vào...

Chắc chắn mà...

Nhưng đến hơn 30 phút sau thì cậu lại thấy chẳng có chút động tĩnh gì. Jungkook có chút thắc mắc. Cậu đành ngồi dậy, phủi người rồi bước ra ngoài. Đôi mắt của cậu vẫn còn ngấn lệ.

Jeon Jungkook lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cậu ấn tìm kiếm cái tên gợi nhớ quen thuộc. Rồi gọi...

1 cuộc...

2 cuộc...

3 cuộc...

9 cuộc...

10 cuộc...

Bên kia vẫn không có phản hồi. Jungkook mím môi, kiên trì ấn cuộc gọi thứ 11, và sau đó cậu như vỡ òa cảm xúc khi bên kia đã thực sự bắt máy.

Cậu vui mừng vội nói vào điện thoại "Taehyungie Taehyungie...em đang ở đâu?"

Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trêu cậu. Giọng nói từ bên kia phát ra không phải là của Kim Taehyung, mà là của một người hoàn toàn xa lạ "Alo? Tôi nhặt được chiếc điện thoại này từ trong thùng rác, từ nãy đến giờ nó cứ reo mãi thôi. Có vẻ như là chủ nhân đã vứt bỏ nó rồi."

"Gì chứ?... Chú có thấy một cậu thiếu niên nào khoảng 15-16 tuổi quanh đó không ạ? Vẻ ngoài của cậu ấy rất xinh đẹp..." Cậu vội vàng hỏi.

"Ồ xin lỗi anh bạn, quanh đây khá nhiều người, làm sao để mà tôi quan sát hết được?"

"Vâng vâng... xin lỗi chú ạ... Mà không biết là chú đang ở đâu... Liệu chú có thể trả lại chiếc điện thoại đó cho cháu không ạ?"

"Được thôi được thôi, hiện tôi đang đứng ở khu giải trí xxx. Thời gian của tôi tuy cũng còn khá nhiều đấy, nhưng cậu hãy đến nhanh một chút nhé!"

"Vâng...vâng ạ..." Cậu nói rồi vội cúp máy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro