Chương 33. Chọc phải hổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Ahhh..." Hắn gục xuống cơ thể cậu.

Jungkook cảm thấy người hắn nặng trĩu, nhưng vì nó khá ấm áp nên cậu cũng không đẩy hắn ra. Vương mắt nhìn hắn, cậu càng thêm cảm thấy khó hiểu vì sao Taehyung lại quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Min Yoongi đến vậy.

Hắn bỗng nhiên đập tay thật mạnh xuống nệm, vò đầu bức tóc, Taehyung giải tỏa nỗi hiểu lầm uất ẩn bấy lâu.

"Em cứ ngỡ anh và Yoongi là người yêu của nhau, tưởng rằng anh cấm sừng em..."

"Hả?" Cậu cau mày lại.

"Huhu... Jungkookie ơi... em hiểu lầm anh rồi, đã thế còn hiểu lầm tận mười năm!"

Hắn ghì đầu vào cổ cậu, tóc hắn cạ qua cạ lại dưới cằm của Jungkook khiến cậu khá nhột. Cậu đẩy hắn ra một chút, mắt đối mắt, Jungkook hỏi: "Em rời đi vì việc này?"

Hắn tỏ vẻ như bản thân là kẻ ấm ức, gật đầu.

"Huhu em hiểu lầm anh rồi... Jungkookie, em xin lỗi..."

"Bé yêu, không sao không sao. Hiện tại chúng ta đã trút bỏ được những hiểu lầm của mười năm trước rồi cơ mà? Taehyungie, đừng khóc mà, anh thương em."

Cậu ôm chằm lấy hắn, đôi bàn tay dịu dàng xoa lưng Taehyung để dỗ dành.

Taehyung cảm thấy hối lỗi hơn khi người yêu của hắn vẫn ngọt ngào như vậy. Bỏ lỡ nhau tận mười năm, Kim Taehyung cảm thấy khoảng thời gian đó thật đáng tiếc. Giá như hắn tìm hiểu trước khi rời đi thì có phải sẽ hay hơn không?

Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Ánh mắt dịu dàng của Jungkook vẫn dán lên người hắn. Kim Taehyung quả thật chỉ thay đổi ngoại hình và thể lực thôi, chứ tính cách của hắn vẫn như của mười năm trước. Nhõng nhẽo - đáng yêu - khó hiểu.

Nhưng Jungkook chợt nhận ra trên cơ thể hắn có khá nhiều những vết thương chi chít, cậu lo lắng, hỏi:

"Taehyungie của anh, tại sao em lại bị thương nhiều đến thế?"

Hắn nghe Jungkook nói vậy thì cũng liếc mắt nhìn xuống vết thương trên người mình. Nhớ rằng, một phần vết thương là do hắn khi đi thực hiện nhiệm vụ mà có. Còn một phần là do hắn vì nhớ cậu nên tự bạo hành cơ thể mình, vì hắn nghĩ như vậy sẽ khiến mình dễ dàng nhớ đến những kỉ niệm trước kia của cậu và hắn hơn.

Nhưng Taehyung định là chỉ sẽ nói một lí do duy nhất mà thôi.

"Em đặt chân vào thế giới ngầm, em làm tay sai cho họ, nếu họ không vừa ý thì họ sẽ đánh em."

Lời Taehyung kể nghe có vẻ đáng thương. Nhưng sự thật thì "em" ở đây là thuộc hạ của hắn, còn "họ" ở đây là chính bản thân hắn.

Hắn đã từng có một thời vương lên làm nhóm trưởng nhóm sát thủ của băng Jucarjed trong vòng vài năm. Và tất nhiên là vài năm ấy hắn đã trực tiếp gây khó dễ cho không biết bao nhiêu người, nhưng con số đó chắc chắn không hề ít.

"...Họ dám đánh em của anh sao? Anh thương em, thương em nhiều lắm." Cậu ôm chằm lấy hắn, cảm thấy người yêu của mình thật đáng thương.

Taehyung thút thít trong lòng ngực ấm áp của người yêu một chút. Khoái cảm này khiến hắn muốn xích cậu lại, không cho cậu ra ngoài, không muốn ai nhìn thấy cậu.

Căn bệnh chiếm hữu của hắn vẫn còn đọng lại ở đâu đó. Nhưng chỉ là không gần người mình muốn chiếm hữu nên nó ít khi bộc phát. Giờ được ở bên người mình yêu, quả thật hắn thật muốn ăn tươi nuốt sống cậu, để cậu mãi bên hắn.

Taehyung không biết Jungkook sẽ như thế nào nếu cậu lỡ biết suy nghĩ bí mật của hắn hiện giờ nữa. Hẳn là cậu sẽ sợ hãi và trốn khỏi hắn. Khi ấy Taehyung không dám tưởng tượng bản thân sẽ làm gì để níu tình lại.

Nhưng có làm gì đi nữa, thì chắn chắc rằng điều đó cũng là những điều tồi tệ.

Quay lại chuyện chính của cả hai, Taehyung nhận ra là cự vật của mình vẫn còn ở trong cậu. Có lẽ là vì cảm giác này khá thoải mái nên đã khiến hắn không muốn rút ra.

"Ước gì anh có thể mang thai... con của em."

Jungkook im lặng.

"Tiếp tục nhá?" Hắn nói tiếp.

Jungkook nghe thế thì ngay lập tức giãy giụa, cậu đẩy Taehyung ra trong lúc hắn đang không chú ý. Cậu nhân cơ hội đó ngay lập tức chạy khỏi giường.

"Không... đau lắm... một lần thôi, không có lần sau..." Cậu tựa lưng vào tường, nói.

"Hửm? Tại sao chứ? Chúng ta là người yêu mà?" Hắn ngồi trên giường nhìn cậu.

"Người...người yêu..." Cậu lấp bấp rồi im lặng một lúc, sau đó nói "Vì em đã để anh đợi tận mười năm, nên trong mười năm tiếp theo, chúng ta sẽ không làm tình!"

Hả?!?!?!

Bé cưng của hắn vừa nói cái gì thế kia?

Không làm tình với nhau trong vòng mười năm? Liệu rằng Jungkook đang muốn hắn bị liệt dương à?

Và chắc chắn là Kim Taehyung sẽ không đồng ý!

"Này! Cưng đang thử thách sự chịu đựng của em đấy à?" Hắn nhướn mày, đi đến gần cậu.

Cậu lùi về sau, nhưng phía sau không còn chỗ để mà lùi.

Taehyung đi đến, áp sát khuôn mặt của mình vào cậu. Sau đó hắn di chuyển ra một chút, đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ.

Tông giọng đắc chí của hắn phả vào tai Jeon Jungkook:

"Cưng nghĩ cưng cũng sẽ chịu được tận mười năm đấy sao?"

"Anh..."

Hắn đưa tay, luồng vào để xoa nắn mông cậu. Chất giọng vừa trầm vừa hầm hầm sát khí phát ra:

"Đêm nay cưng chết chắc với em!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro