//1// - PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic của mình và do mình viết, tuyệt đối không mang flot đi đâu khi chưa có sự cho phép ạ ><

----------------------------------------------------------

Taehyung hắn si tình đến thế sao? Yêu một người say đắm quyết đưa được người hắn yêu về bên hắn bằng mọi giá...

Hắn đến nhà JungKook, chạp đất quỳ lạy cha mẹ cho hắn được đưa em về chung sống bên hắn. Nói sẽ chăm sóc tốt cho em, yêu thương bằng cả tấm lòng của mình, nguyện sống chết để được bên người mình yêu. Em cũng yêu hắn, bất chấp cha mẹ em có ngăn cấm, JungKook vẫn một lòng một dạ yêu thương một mình Taehyung .

Tình yêu cố chấp này cha mẹ em cũng đành bất lực thở dài gật đầu đồng ý cho hai người về bên nhau. Họ biết dù cho họ có ngăn cản thứ tình yêu này càng nảy lửa và cương quyết hơn nữa, mặc cho có đến đâu và ra sao , bây giờ chả còn quan trọng...

Đó là 5 năm trước...

Còn bây giờ đã khác nhiều rồi , nó không còn đẹp và cương quyết như xưa dần lụi tàn theo thời gian, trái tim kẻ si tình cũng lạnh dần, trái tim của kẻ mơ mộng cũng từng ngày từng ngày bị đâm nát. Thứ tình yêu đẹp xưa ấy liệu sẽ lâu dài và mãi mãi như tưởng tượng trong hồi ức của hai người . Yêu rồi sẽ chán dần...tình yêu này còn hi vọng gì chứ, tổn thương nhau nhiều sẽ buông thôi.

Hắn vô thức lao xe về trong cơn tức đang bừng lên trên con người mình. Về tới căn nhà ấy, nơi JungKook đang ngồi bên chiếc đàn piano đã cũ đàn lên từng giai điệu đau buồn. Hắn mở mạnh cánh cửa mà lao vào như một tên điên nắm chặt lấy cổ tay lôi em ra đẩy ngã xuống sàn đất trách mắng JungKook, tất cả bực tức của hắn dồn lên em.

- Tôi đã nói em bao lần, tôi cấm em không được tiếp xúc với bất cứ một ai sao không nghe ! Bất kể ai, em phải cô lập với thế giới ngoài kia em hiểu chưa!

- Tại sao? Tại sao tôi không được quyền tự do chứ?

- Sống dần quen với sự kìm hãm này đi, tôi chỉ muốn tốt cho em!

- Tôi không cần điều đó!

Hắn lại thế nữa rồi, cứ khi nào em gặp người lạ mà không có sự cho phép của hắn, Taehyung đều nổi cơn tức lên rồi trách mắng thậm tệ. Em phải chiều theo ý ,không được trái ý hắn dù chỉ một lần. Cứ thế mà suốt quãng thời gian qua em nhẫn nhịn chịu đựng cho mọi chuyện êm ả, nếu không làm vậy JungKook phải sao đây? Tính mạng nhỏ nhoi cô em gái bé bỏng của em , đành nhờ vào hắn. Em gái em bị suy tim nặng lắm, giờ chỉ có thể chạy tim hoặc là thay một quả tim mới vào lồng ngực, con bé mới có thể giữ lấy mạng sống lâu dài. Gia cảnh JungKook nghèo khó, thương cha mẹ không có tiền chữa tim cho em gái, khi bước chân về bên Taehyung, hắn đã từng hứa sẽ cứu em gái bằng mọi giá. Em tin Taehyung sẽ thực hiện lời hứa mà năm ấy của bản thân đã thốt ra, vậy nên em luôn ôm mối tức hận mà kìm lại chỉ mong hắn cứu Choeni đáng thương đang cần lấy một trái tim duy trì sự sống .

Không thể tin con người Taehyung thay đổi nhanh đến vậy, xung quanh hắn giờ chỉ có công việc là quan trọng. Hắn dần lạnh nhạt với em hơn trước, JungKook cảm thấy Taehyung chả còn yêu mình như 5 năm trước nữa. Hỏi em còn yêu hắn nữa không ? Em không biết còn yêu không nữa, thương hắn nhưng em lại vừa hận hắn. Cảm giác chênh vênh lắm, chả thể hiểu được con người JungKook, nhiều lúc còn không điều khiển được cảm xúc của bản thân. Chỉ biết nhìn mọi thứ mà bất lực ngồi đàn lên từng khúc piano nói thay cho tâm trạng của mình .

Nếu cho quay lại thời điểm Taehyung đến quỳ lạy cầu xin được đưa JungKook về, em sẽ từ chối nhẹ nhàng để không phải khó xử như bây giờ nữa. Thà nhìn người vấn vương còn hơn chứng kiến người dần thay đổi.

- Em đừng đánh chiếc piano đó nữa! Tôi rất đau đầu, tôi sẽ khóa căn phòng đó lại. Yên phận trong phòng mình đi đừng gây ồn ào!

JungKook ôm lấy chân hắn cầu xin hắn đừng làm như vậy, chiếc piano là vật duy nhất tâm sự cùng em những lúc hụt hẫng nhất ...

- Xin anh đừng làm vậy có được không? Tôi không chịu được phải cô độc bị giam nhốt, xin anh..tha cho tôi đi tôi mệt lắm rồi!

- Em có thể rời đi, sao em không tự thoát khỏi tôi?

- Nhưng...tôi bị giằng buộc bởi nhiều thứ,vì tôi vẫn....!

- Đi đi, tôi cho em đi! Mệt rồi thì có thể rời khỏi đây.!

- Tôi...

- Thấy chưa! Em vẫn không thể rời đi, vì lý do gì?

JungKook vẫn còn lưu luyến mối tình này sao? Nó đổ vỡ rồi vẫn cố níu lấy nó, hắn cho em được phép buông bỏ và rời đi nhưng em lại chọn cách im lặng chịu đựng . Nhắm đôi mắt lại nghĩ xem bản thân đang bị giằng buộc bởi gia đình và thứ tình yêu còn sót lại ở trong thâm sâu em dành cho hắn. Tỉnh mộng thôi JungKook, Taehyung của em vẫn còn ở lại 5 năm xưa..

Hắn dắt em vào căn phòng tối với những chiếc dèm được buông thõng, căn phòng đầy những mảnh chai vỡ nát mà khi say hắn đã đập nó ra. Không có chiếc đàn piano của mình ở đây, không còn niềm vui nhỏ của em nữa. JungKook ở nơi đây một mình, chỉ còn khe cửa sổ bé là nơi duy nhất có ánh sáng nhìn được ra bên ngoài . Cứ vậy đôi mắt ẩn chứa những nỗi mệt nhọc từ từ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

- Ở yên đây, tâm trạng tôi đang rất tệ, không muốn nhìn thấy em!

Em thu mình, ôm đầu gối ngồi nép gọn vào một góc phòng . Không chống cự vì em biết hắn cũng đang rất mệt, những điều bận rộn, lùm xùm khiến con người hắn dần trở lên khó tính như vậy. Hắn cũng mệt mỏi với cuộc sống của riêng hắn, không có thời gian nào dành cho em rồi cứ thế mà xa cách dần.

" Có nên buông bỏ không?"

Câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong tâm trí em mãi, phải làm sao khi JungKook vẫn còn yêu hắn rất nhiều

- Em nhớ Taehyung trước kia của em!

Taehyung trước kia quan tâm, ân cần và yêu thương JungKook
Taehyung trước kia bất chấp tất cả để yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro