//10//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôm anh lần này nữa thôi, từ nay về sau biển xanh mang anh đi mất rồi! Taehyung của em về với biển anh nhé, hẹn anh ở một kiếp khác mình cùng nhau. Kiếp này ta nợ duyên rồi!"

JungKook vẫn quyết không chịu buông để Taehyung về với biển, giá như lúc đầu em giữ hắn chặt như lúc này không bao giờ buông thì đoạn tình duyên này không đứt tại đây. Mắt nhìn biển tay ôm "hắn" mà lòng day dứt vô cùng, ánh mắt tươi đẹp của JungKook nay chỉ toàn một màu tuyệt vọng nấp đầy. Cố cắn chặt môi để không bật khóc thêm, đến giờ phút này em chỉ như một cái xác không hồn vía vất vưởng đứng giữ người mình yêu.

- Con à! Hũ hạc cậu ấy gấp để cầu nguyện mọi điều, mẹ mang nó ra đây, em con nói rằng cậu ấy muốn thả chúng xuống biển, con thực hiện nguyện vọng bé nhỏ ấy nhé!

Hũ hạc hắn gấp để trên bàn phòng bệnh Choeni được mẹ em mang ra cẩn thận đưa nó cho em. Nhẹ nhàng đặt " hắn" sang một bên, nâng lấy hũ hạc rồi bóc mở ra đọc những lời cầu nguyện, tâm tư của Taehyung gửi gắm trên những cánh hạc. Em cầm từng con hạc lên đọc rồi nhẹ mỉm cười, nét mặt suy tư trầm lắng, bỗng khựng lại vì một con hạc đặc biệt được để sâu dưới đáy hũ..

"Anh nợ em một mối tình trọn vẹn, đợi anh nhé."

JungKook vội bật khóc nức nở, ôm chặt lấy hũ tro vào thân mình, hai khóe môi run run, bàn chân nhỏ của em co rúm lại..

- Em sẽ đợi mà, em sẽ đợi...Taehyung đừng bỏ em, em không cho tình yêu  đi một mình đâu, em sẽ đi cùng anh!

Em lại điên cuồng lên như vậy, lấy lại bình tĩnh không được bao lâu thì cái cú sốc chưa nguôi này lại làm cho tâm trí JungKook không ổn định. Người ta nhanh chóng giành lấy hũ tro cùng với hũ hạc giấy, dải chúng xuống biển một cách nhẹ nhàng, vụn tro tàn của thân xác hắn hòa quyện bay vào trong gió rồi lắng xuống đáy biển sâu thẳm. Biển mang hắn đi rồi, bị ngăn cản, em chỉ ngồi nhìn và khóc to..

- Trả Taehyung lại cho em... tình yêu của JungKook sợ một mình , để JungKook lao xuống ôm lấy tình yêu!

JungKook vừa gào khóc, vừa đập liên tục vào ngực mình. Em hận bản thân, trách em sai trái không chọn giữ mà chọn buông. Bất lực nhìn mọi thứ diễn ra nhanh chóng chỉ biết đau đớn khóc than ai oán cho số phận mệnh bạc duyên kiếp trớ trêu này . Vào phút dây dần mất đi lí trí, cơn đau khổ tột cùng giằng xé thân JungKook, không còn kiểm soát được mình nữa em chạy nhanh lao đến mũi con tàu đang lướt nhanh trên làn sóng, xô đẩy hết những người ngăn cản ra mặc cho mọi thứ hỗn độn mà gieo mình xuống nước biển xanh ngắt nơi có hắn. Biển như ôm trọn em vào sâu, dần chìm xuống, đôi mắt nhìn mọi thứ trong sự mờ ảo của làn nước xanh mặn. Hơi thở khó khăn yếu đuối, em dùng chút sức lực cuối vùng vẫy như đã nhận ra được điều gì, chân tay dần nhũn yếu mềm mất đi khả năng di chuyển, cử động. Không làm gì được nữa rồi,em đã chìm sâu, bất lực mặc thân mình bé bỏng đang lơ lửng giữa làn nước. Cuối cùng thì JungKook vẫn không thể chịu được , thân đang bị hút sâu xuống tận đáy.

Nhắm đôi mắt, buông lỏng cơ thể, em đi cùng hắn, tình yêu của em..

Cre: on pic

END-1

------------------------------------------------------

Phần 1 có đớn quá hông mọi người :"(( au biết lỗi rùi phần 2 sẽ khác hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro