Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau
Tại bán bar Fire
Một ng phụ nữ bề ngoài diễm lệ, quần áo bạo lộ đẩy cửa bước vào.
Có thể nhìn ra đc nàng là khách quen nơi này, nhân viên phục vụ khi thấy nàng đến liền tiếp đãi long trọng, trực tiếp đưa nàng vào phòng vip.
" Có ng đẹp mới nào ko?" Nữ nhân lười nhác ngồi trên ghế sô pha, mở miệng.
" Gần đây mới có thêm vài cái công lang, đều thực hấp dẫn ng" Nhìn thấy cái khách nhân này đến, giám đốc liền lập tức lấy lòng. "Ngài có muốn đến xem ko?"
" Ân" Nữ nhân gật nhẹ đầu
Thấy thế, giám đốc liền cho mấy nam hài tử từ ngoài cửa đi vào. Có đủ loại kiểu dáng loại hình, nhưng hấp dẫn nhất là nam hài đứng ở bên trái. Nam hài kia lớn lên thật tinh xảo, khuôn mặt non nớt, đôi mắt thuần khiết, trong veo làm người khác nhìn vào liền đắm chìm trong đó. Những ng khác thì luôn có ý định câu dẫn, nhưng nam hài kia chỉ đưa đôi mắt đảo nhìn xung quanh, tò mò cách bài trí hoa mỹ trong phòng và nữ nhân đang ngồi trên ghế sô pha kia.
" Là hắn" Nữ nhân quả nhiên đã chú ý tới hắn, hỏi hắn:" Ngươi tên là gì?"
" Ta tên Kookie" Kookie chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn mở miệng, âm thanh thật êm tai.
" Kookie, ngươi bồi vị khách nhân này đi" Giám đốc đối với Kookie mở miệng, sau đó đưa các Ngưu Lang đi xuống.
Sau khi mọi người đi ra, nữ nhân tên Areum kia biếng nhác trên sô pha, vỗ vỗ bên cạnh
" Lại đây ngồi đi"
" Ân" Kookie gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Areum. Bộ dạng ngây thơ kia làm Areum ko nhịn đc cười ra tiếng, véo véo đôi má phúng phính của cậu " Ko cần câu nệ, thả lỏng một chút"
" Ngô" Kookie bị véo có chút đau, kiềm chế ko đc mà giận dỗi, chu chu cái miệng nhỏ, tính trẻ con quay đầu tránh đi ma trảo của Areum.
" Kawai quá đi!"
Areum dắt tay Kookie hướng về phía phòng ngủ.
" Để tỷ tỷ dắt ngươi đi chơi"
Kookie nghe vậy liền đỏ mặt xấu hổ, hướng về trong phòng tò mò nhìn.
Areum ko biết từ đâu lấy ra chai rượu rót vào 2 ly đưa cho Kookie.
" Uống đi"
" Ta ko uống rượu"
Kookie mặt nhăn thành một đoàn, hắn ra sức lắc đầu ko uống.
" Ngoan, uống đi rồi tỷ thưởng"
" Thật ko? Tỷ cho Kookie đi chơi nha."
" Thật, ngoan uống đi rồi tỷ cho đi chơi"
Thấy thế Kookie liền lấy can đảm uống hết ly rượu. Sau đó vội lấy chai nước bên cạnh súc miệng. Nàng nhìn Kookie uống xong liền nở nụ cười đắc ý, giúp Kookie uống nước còn nở nụ cười ôn nhu khuyên cậu uống chậm lại.
" Tỷ tốt quá!"
Cậu mở đôi mắt to, cười cười đối với nàng. Nàng nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt mông lung mà động lòng.
" Kookie có phải hay ko khó chịu?" Areum nhẹ giọng hỏi.
" Nếu khó chịu thì nằm xuống giường một lát đi"
" Ân" Kookie mơ màng, tùy ý để Areum đỡ nên giường. Sau đó trực tiếp ngã lên giường ko ngừng xả quần áo.
" Nóng quá...."
Thấy cậu như vậy, nàng biết thuốc đã ngấm, nàng đứng dậy, khóa cửa lại rồi tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ đầu giường.
Areum thoát quần áo, phủ thân muốn áp Kookie.
Kookie ngơ ngác, phi thường đáng yêu làm Areum càng thêm hỉ ái. Nàng cúi đầu, định hôn lên môi Kookie thì một con dao gọt hoa quả sắc bén đâm qua yết hầu. Một đoàn máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống. Areum ánh mắt tan rã, gương mặt ko dấu nổi nét kinh hoàng, sợ hãi.
" Hử ta cho ngươi 1 cái chết ko tồi đâu"
Nguyên bản cái ng trúng dược đang nằm trên giường kia từ từ ngồi dậy, đôi mắt lạnh lẽo làm gì còn dáng vẻ đáng yêu, vô tội lúc trước?
Đứng dậy ôn nhu đẩy cái xác ra, lột lớp mặt nạ bên ngoài. Một gương mặt yêu nghiệt xuất hiện nhưng tràn đầy lạnh nhạt tà khí. Kookie nhìn thoáng qua thi thể Areum, bĩu môi, lại nhìn chính mình quần áo dính đầy vết máu. Lấy ra từ trong túi một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm, Kookie dùng khăn lông xoa đầu tóc ẩm ướt, làn da do tắm xong càng thêm quyến rũ, đôi mắt híp lại hấp dẫn dị thường.
Kookie đem khăn vắt trên cổ, quay qua nhìn thi thể đang nằm trên giường. Bước đến lại giường, nhìn thấy đôi mắt mở to kinh hoàng kia cậu nhíu nhíu mày. Đưa tay vuốt đôi mắt nàng khép lại, đặt nàng nằm một tư thế như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán Areum, đôi mắt ôn nhu, thập phần quyến rũ, nhưng tay phải lain an tĩnh xối xăng lên thi thể Areum.
" Thân ái, vĩnh biệt..."
Đối với cái xác mỉm cười bằng nụ cười ôn nhu nhất của cậu, cầm túi xách, đeo lên khuôn mặt mình một lớp hóa trang khác. Đ i đến cửa sổ, lấy dây kéo từ túi xách hướng về tòa nhà đối diện nhảy và biến mất. Mà phía sau cậu là một ánh lửa đang bùng phát, đốt cháy cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro