3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Taehyung đến nhà tìm Jungkook. Cậu ấy nhấn chuông liên hồi, vừa nhấn vừa gọi.

- "Jeon Jungkook !! Em mau ra đây đi !"

Jungkook phía trên ban công nhìn xuống. Là Taehyung. Jungkook hốt hoảng bảo người làm trong nhà đi nói với cậu ấy là cậu ấy không có ở nhà nhưng Taehyung không tin.

- "Các người mau gọi Jungkook ra đây đi !! Nếu không tôi sẽ xông vào đấy !"

Taehyung không thể chờ được nữa nên bất giác xông vào nhà, chạy đi tìm Jungkook.

- "Jungkook em ở đâu ? Em mau ra đây đi !... Anh biết là em có ở nhà mà !"

- "Jungkook !... Anh xin em !"

Jungkook lúc đó ở trên phòng đã nghe thấy hết tất cả,... Jungkook cậu ấy lại đang khóc vì Taehyung đang ở đây, rất gần mình nhưng lại không thể chạm tới được. Jungkook thu mình lại phía sau cánh cửa phòng cất tiếng nấc từng hơi, tiếng thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Jungkook đã chịu đựng quá nhiều.

Taehyung từ bỏ vì gọi mãi nhưng chẳng thấy Jungkook đâu mặc dù Taehyung biết rất rõ Jungkook có ở nhà. Vì sao Taehyung biết ư? Vì Jungkook đã từng nói với Taehyung khi Jungkook có nhà riêng, cậu ấy sẽ sử dụng món quà mà Taehyung tặng Jungkook luôn mang theo bên mình treo trước cửa nhà để biểu hiện chủ nhà có ở nhà hay không để khi Taehyung quay trở lại Seoul có thể dễ dàng tìm được Jungkook.

Taehyung nét mặt buồn rười rượi rời đi đầy luyến tiếc.

...

Có lẽ ông trời đã sắp đặt hết tất cả, Taehyung lại vô tình gặp Jungkook một lần nữa, lần này Taehyung phải hỏi cho ra lẽ.

Thấy Jungkook sắp rời đi, cậu giật lấy tay của Jungkook khiến cả cơ thể Jungkook xoay về đối diện với Taehyung.

- "Trả lời câu hỏi của anh !"

- "..."

- "Em nhận ra anh đúng không ?"

- "..."

- "Ngay từ đầu... em đã nhận ra anh đúng không ?"

Taehyung đặt tay lên vai Jungkook làm Jungkook cảm nhận được Taehyung đang run như thế nào, nhưng lí trí cậu đã ngăn cậu không được phép đặt tay mình lên bàn tay mạnh mẽ của người con trai ấy. Jungkook hất tay Taehyung ra khỏi vai của mình.

- "Anh hãy cẩn thận hành động của mình !"

Jungkook quay lưng đi, Taehyung thì nghẹn họng thốt lên:

- "13 năm trước !"

Jungkook đứng sững người lại, nước mắt lại bắt đầu ứa ra, chỉ cần nhắc đến dòng chữ '13 năm trước' Jungkook mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ lập tức trở nên yếu mềm đi.

- "Chúng ta gặp nhau em còn nhớ chứ ?"

- "Quen biết nhau được 3 năm thì anh rời đi..."

- "..."

- "Vậy còn lời hứa của em ?... Em còn nhớ hay là không ?"

Jungkook vô thức thốt ra những lời nói khiến Taehyung rơi vào tuyệt vọng:

- "Tôi gặp anh chỉ vì thương hại mà thôi !"

Taehyung...Taehyung của em đừng đau khổ nhé, em bắt buộc phải làm như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro