8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như biết trước kết quả sẽ như lúc này, thì có lẽ Jungkook mong như chưa từng đến và chưa từng yêu Taehyung.

...

- "Vâng mẹ à!"

- "Taehyung đấy hả! Con khỏe không?"

- "Vâng con ổn!"

- "Hôm nay con vừa hợp tác với một công ty mới đó mẹ à!"

- "..."

- "Công ty JK"

- "Là JK sao? "

- "Có vấn đề gì sao mẹ?"

- "À không, mẹ có việc rồi, gọi con sau nhé!"

- "..."

Taehyung có nảy sinh nghi ngờ khi nghe được giọng điệu của mẹ khi nhắc đến Công ty JK. Không, Taehyung lờ nó đi vì chỉ nghĩ mẹ cậu ấy bị bất ngờ thôi. Mẹ cậu vẫn còn giữ một bí mật mà cậu chưa biết, Taehyung à.

Đêm về là lúc Jungkook trằn trọc về cuộc đời này, nhân duyên là gì? Tình yêu là như thế nào? Cậu thắc mắc đủ điều nhưng không còn cơ hội áp dụng nó. Cuộc đời chẳng thể đo độ dài con đường đã qua bằng một cây thước, nó chỉ đo được bằng những kỉ niệm mà họ đã dành cho nhau.

Cho dù năm tháng khiến khuôn mặt người thương yêu nhất của họ cũng úa màu, thì ký ức vẫn sẽ giữ lại nguyên vẹn hình ảnh của thuở đầu tiên rung động.

Jungkook bây giờ chắc đang nghĩ Taehyung chẳng bận tâm cậu sống vui hay buồn. Nhưng cậu thì lo lắng Taehyung thế nào, sống ổn không? Cuộc đời đưa đẩy để hai người họ gặp nhau để rồi tình cảnh ép buộc phải rời xa nhau, một người chờ đợi, còn một người sắp thay lòng.

Jungkook nhâm nhi tách cà phê sống về những ngày đã cũ, những kí ức đẹp đẽ mà cả hai đã có với nhau... Jungkook không nhớ được ngày mà cậu phải lòng Taehyung vì cậu đâu biết được sau ngày hôm ấy, cậu lại yêu Taehyung nhiều đến như vậy.

Jungkook lấy tấm ảnh ra, vuốt ve vào khuôn mặt điển trai của Taehyung.

- "Taehyung của em... anh thay đổi rồi...!"

Vừa thốt ra dứt câu, trên tấm ảnh đã hằn lên dấu tích của giọt nước mắt. Một giọt.., hai giọt.. rồi cậu ôm lấy tấm ảnh vào lòng khóc thật to, tiếng khóc của cậu vang lên khắp căn phòng... Taehyung cậu có nghe thấy không? Jungkook đang nhớ cậu đến phát khóc!

Vắng người, thế giới của họ nhạt lắm, chẳng còn thú vị gì nữa, giống như những ngày u ám chỉ có mây đen không còn thấy ánh mặt trời.

Cuộc đời này thật buồn cười: chỉ cần một trong hai tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường thì người còn lại sẽ ngẫu nhiên cho rằng người đó không biết tổn thương, không biết đau lòng.

...

- "Chào con Taehyung!"

- "Ơ mẹ! Mẹ về Seoul khi nào vậy?"

- "Con bất ngờ lắm đúng không, mẹ vừa về sáng nay thôi!

- "..."

Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau cả buổi, Taehyung vẫn cứ thắc mắc tại sao mẹ lại về đột ngột như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro