nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông hoa đẹp tới đâu, tỏa hương tới đâu, rồi cũng sẽ phải tàn...

-----------------------------------------------------

Jeon Jungkook nốc cạn thứ chất lỏng cay xè màu nâu cánh gián kia, miệng nở ra một nụ cười tươi, đẹp và sáng bừng.

Nhưng khóe mắt thì chảy ra một giọt lệ.

- Mày là đồ ngu, Jeon Jungkook.

-----------------------------------------------------

Vác cái xác mệt mỏi của mình về khu nhà xập xệ, Jungkook vứt balo sang một bên, tay quơ quào vài tờ giấy lộn trên bàn. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Jungkook vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ những gì còn sót lại của tên đàn ông tối hôm qua, chà đi chà lại những chỗ dơ bẩn mà hắn ta để lại trên người cậu.

Jungkook tròng đại vào người một cái áo thun trắng và joggers xám đã cũ, vừa lau mái tóc vừa bước ra ngoài. Cậu tiến tới bên balo, lôi từ trong đó một cọc tiền mà mệnh giá của nó không hề nhỏ, tiến lại cái tủ gỗ và bỏ nó vào một cái hộp thiếc đựng trà đã bỏ đi. Bọn đàn ông đó thì cần cậu thỏa mãn cho cái ham muốn về dục vọng, còn cậu thì cần tiền của bọn chúng.

Tại sao lại không cho đi những gì người khác cần, trong khi mình có thừa nó. Ừ thì xã hội cho một thằng như Jungkook là kinh tởm, là tệ nạn của xã hội. Nhưng cậu thì thấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Cậu phải tự lao động, đỡ hơn là bọn đạo đức giả suốt ngày mắng chửi những kẻ mà bọn họ cho là cái đáy của xã hội.

Jungkook bỏ tiền vào, rồi lục lọi trong tủ tìm một vỉ thuốc giảm đau. Tay cậu chạm vào một tờ giấy gấp gọn đã ố vàng. Jungkook nhìn nó, nhìn cái dòng chữ "Giấy chuyển thẳng vào Đại học Seoul" nổi bần bật trên nền giấy đã muốn rách. Miệng khẽ nở một nụ cười.

Cậu đã từng có thể được học ở Đại học Seoul danh giá, kiếm được một công ăn việc làm tốt, có được cuộc sống ấm êm. Chứ không phải là ngồi đây, ở khu nhà ổ chuột sắp bị dỡ bỏ, chịu cho bọn đàn ông ghê tởm kia dày vò thân xác để kiếm tiền.

Vì anh. Vì Kim Taehyung. Cái lý do mà Jungkook bỏ cuộc sống của một thiếu gia dùng tay vơ một cái là có cả thiên hạ.

Vì sao? Nhiều người cũng hỏi Jungkook vì sao.

Cậu chỉ cười buồn mà đáp.

Vì yêu.

-----------------------------------------------------

Cậu bước ra đường lớn, vẫn không quen lắm với cái ánh nắng chói chang và nóng như thiêu đốt. Chụp mũ của cái hoodie lên đầu, rồi nhanh chóng lách thân hình tiều tụy vào một con hẻm nhỏ.

Nơi đây là một quán rượu có từ lâu. Tầng trên là phòng trọ cho khách, còn tầng dưới là quán. Những cô gái mặt hoa da phấn, õng ẹo ra giá, ôm ấp một vài tên đàn ông đã ngà ngà say.

Cậu bước vào trong, men theo lối đi quen thuộc và nương một tí theo cái ánh đèn lập lòe chớp tắt lúc có lúc không. Mùi thuốc, mùi cồn, xú uế không chịu được. Nhưng Jungkook đã quen. Cậu còn đưa tay chào ông chủ đang đứng sau quầy. Một người đàn ông trung niên khá tốt.

Cậu đứng trước căn phòng số 12, vặn nắm đấm cửa rồi đi vào, tự nhiên như ở nhà.

Taehyung ngồi trên cái sofa da bò đã rách lỗ chỗ, tay mân mê con dao sáng loáng trong tay. Cả thân mặc một màu đen, hòa với cái nắng mờ từ cửa sổ kéo hờ hững.

Jungkook cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh anh, tay đan vào tay anh. Những nốt chai sần cồm cộm, một vài vết sẹo cọ vào lòng bàn tay cậu, hơi ngưa ngứa.

- Uhm..Taehyung này? Tôi, sẽ cố gắng làm đủ mọi cách, kiếm thật nhiều tiền để chuộc anh ra khỏi đây. Cái nghề này sớm muộn gì cũng làm anh phải đau khổ thôi.

Taehyung vẫn yên lặng, nhưng tay phi con dao tới ghim vào tường, tạo ra một đường cắt sắc gọn trong không khí. Anh đứng lên rồi nằm phịch xuống giường.

- Bàn tay tôi vốn đã nhuốm máu tươi rồi. Tôi còn trẻ, có thể tự làm tự kiếm tiền, chuộc mình ra khỏi cái tổ chức dơ bẩn đó.

Jungkook nhìn dáng người cao lớn qua khổ nằm trên cái giường ọp ẹp.

- Anh vẫn không thể chấp nhận tôi sao, Kim Taehyung? Sau khi biết được những chuyện mà tôi làm và từ bỏ vì anh sao?

- Cảm ơn. Nhưng tôi không cần cậu phải hi sinh bản thân mình vì tôi.

Jungkook đứng lên, đối mặt với cửa phòng, cười ngạo nghễ và hỏi:

- Tôi yêu anh, Kim Taehyung. Tôi sẽ mãi là một đóa hoa xinh đẹp luôn tỏa ngát hương và cuốn lấy anh, để anh mê mẩn tôi. Không sớm thì muộn.

- Vậy tôi mong cậu sẽ đừng tàn và xơ xác trước khi tôi tới tìm cậu đó, Jeon Jungkook.- Taehyung không nói không rằng mở cửa, đẩy cậu ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.

Một mình Jungkook chạy trên hành lang tối tăm. Rồi cậu dựa vào tường và bắt đầu nức nở.

Một Jeon Jungkook đáng sợ và lạnh lùng đâu mất rồi? Cậu sao cứ mãi gồng mình để cứng rắn và điềm tĩnh trước mặt anh, rồi lại ngồi đây, một mình tự nhấp nháp bóng đêm, sự cô đơn, nỗi nhớ mong và rồi khóc.

Hãy trả lại một Jungkook mạnh mẽ và sành sỏi của ngày nào đi. Trả lại Jungkook của cái ngày mà không có Taehyung xen ngang vào cuộc đời cậu.

Một bông hoa thể xinh đẹp kiều diễm tới mức bao loài côn trùng đều mệt. Nhưng cánh bướm trên cao kia liệu cánh hoa đang nở rộ khoe sắc hạ mình?

Jungkook chạy thẳng xuống lầu, đụng phải người chủ quán. Ông ta đã chứng kiến câu chuyện mèo vờn chuột này từ lâu, nên rất đồng cảm với cậu.

- Jungkook, đừng buồn nữa cháu. Thằng nhỏ chỉ là quá vô tâm và không nhận ra tình cảm chân thành của cháu thôi.

- Cháu không sao. Bác cứ mặc kệ chuyện của cháu.

Bỗng ông ta dúi vào tay cậu một chậu hoa còn ngai ngái mùi đất.

- Về nhà tịnh tâm và chăm sóc nó hộ bác. Đây là một giống hoa lạ, bác không có thời gian chăm sóc. Hãy quên thằng Taehyung đi cháu ạ.

---------------------------------------------------

Jungkook mỗi ngày đi làm về đều cảm thấy phấn chấn hơn. Cậu cũng chú ý hơn tới cuộc sống, còn dạo vài vòng quanh nhà sách mua sách về nghiên cứu và học thêm.

Sẽ là mỗi ngày ngồi ở bệ cửa sổ nơi cái gác cũ kĩ, với một cuốn sách đặt ngang đùi và một ly cafe âm ấm. Từng cơn gió thốc vào, đùa giỡn, chui vào mái tóc nâu mềm của cậu, hong khô đi vết ướt mằn mặn nơi gò má. Là nơi mà Jungkook sẽ vừa học vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia, vừa tâm sự, với cái cây đang dần lớn lên kia và vài chiếc lá be bé xinh xinh xanh mướt.

- Này, có khi nào tôi có thể từ bỏ Kim Taehyung không hả, cây nhỏ?

---------------------------------------------------

Jungkook mỗi ngày đều dâng lên một tí hi vọng. Cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ chỉ đến gặp Taehyung khi cậu đã gom đủ tiền và chậu cây này đơm hoa.

Từng ngày chăm chút và che chở. Cái cây đã cho ra mấy cái nụ nhỏ, xinh xắn với lớp vỏ xanh bông xanh bóng. Cậu đã kiếm đủ tiền để cứu anh ra khỏi cái tổ chức sát thủ gì đó. Chỉ là chờ cho những nụ hoa bé xinh kia bung xòe rực rỡ thôi.

- Cậu là hoa gì vậy? Tôi tò mò đấy, cây nhỏ.

--------------------------------------------------

Cái ghế bằng da báo quay lưng ra ngoài. Cái đóm cháy lập lờ của điếu thuốc ẩn ẩn hiện hiện.
Taehyung gõ cửa vài cái rồi bước vào trong.

- V, tôi có phi vụ lớn này cho cậu. Chỉ cần cậu hoàn thành nó, cậu sẽ thoát khỏi tổ chức và được chúng tôi cấp cho một số vốn để làm ăn ở nước ngoài.

Taehyung khẽ đảo tròng mắt, cất giọng đầy nghi hoặc:

- Tôi sẽ làm gì để có cái giá đó.

Một tấm hình được đẩy tới trước mặt anh. Cậu thanh niên với nụ cười răng thỏ đáng yêu, làn da trắng hồng. Cái tên Jeon Jungkook được viết bằng màu mực đỏ đậm ở phía dưới.

- Cậu ta. Đời cuối của Jeon gia. Chỉ cần giết cậu ta, tôi sẽ có tất cả, anh sẽ có tất cả, chúng ta sẽ có tất cả.

Taehyung nhìn nụ cười trong sáng và hồn nhiên của cậu trong hình. Lòng anh bỗng chẳng muốn phá tan cái nụ cười ấy bằng máu và nước mắt.

--------------------------------------------------

Jungkook cất gọn số tiền đó vào balo, tính là sẽ về nhà dọn đồ rồi dẫn Taehyung chạy biến. Nhưng cái cảnh trước mắt khiến cậu không thể tin được.

Giấy tờ bay tứ phía. Tủ gỗ bị chém ra từng mảnh, ruột ghế sofa bị đâm nát bươm, bông còn bay là đà trong không trung.

Biết được chuyển mình đang phải đối mặt, cậu liền chạy biến ra khỏi phòng. Chạy tới quán rượu trong con hẻm nhỏ. Tới căn phòng số 12.

Giữa đống đổ nát ấy, chậu cây vẫn không suy suyển. Từng cánh hoa trắng muốt e ấp núp sau lớp vỏ lụa màu xanh bích. Duy chỉ có một nụ hoa là mãi chai lì chưa hé mở.

--------------------------------------------------

Jungkook đứng trước cửa phòng Taehyung, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

- Anh....đi..i...n...nhanh lên.

Taehyung bình tĩnh đeo găng tay da màu đen, tay lắp ống giảm thanh vào khẩu súng yêu thích của anh.

Rồi chĩa thẳng nó vào người cậu.

- Anh làm gì vậy, Kim Taehung?

Taehyung cười điềm đạm:

- Nếu như giết cậu thì tôi có thể có được tự do. Xem chừng rất dễ nhỉ.

- Anh....không được.....chúng ta có thể thoát. Đi mau!

- Xin lỗi cậu. Tôi không thể nào làm trái được, cái giá của nó quá lớn. Nhưng tốt cho tôi. Tôi cho phép cậu được nói mấy lời cuối đó.

Jungkook nuốt nước bọt. Đôi mắt tròn đã đỏ hoe.

- Tôi yêu anh. Tôi luôn nói tôi yêu anh, tôi hy sinh cả những ngày tháng tươi đẹp của đời mình để đánh đổi tự do cho anh, mong có được chút tình yêu nơi anh. Vậy anh có yêu tôi không?

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngập trong nước mắt.

- Cậu là một bông hoa rất đẹp và có sức hút.

"ĐOÀNG"

- Anh, có yêu tôi không?

"ĐOÀNG"

Hai phát súng liên tiếp xuyên thẳng vào trái tim đang nhức nhối vì đau. Nỗi đau mang tên Kim Taehyung.

Mùi máu tanh nồng khắp nơi. Máu thẫm đẫm áo len trắng của cậu, trào ra nơi khóe miệng. Cả người cậu ngã phịch xuống. Khuôn mặt trắng bệch nổi bật giữa màu nền đỏ tươi. Jungkook đã đi tới một nơi xa rồi, nơi mà cậu sẽ không phải đau khổ.

- Tôi vì không muốn cậu đau lòng trước khi chết, muốn câụ thanh thản mà ra đi. Cứ việc oán hận tôi đi, cứ căm ghét tôi đi.

Nụ hoa còn giấu kín từ từ bung ra, dần dần hé mở. Màu hồng nhạt loang vài nơi, cùng mùi hương dễ chịu mà nó mang lại thật khiến người khác cứ mãi đắm chìm.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook.

Một bông hoa đã tàn, nhưng nếu lòng đã khắc ghi vẻ đẹp hoàn hảo của nó rồi, thì vạn bông hoa khác cũng chẳng sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro