1. everything but nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã trai khờ khạo ngỡ như chưa bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời, lang thang khắp khố dù rằng có nhà, có xe. Một màu đen u ám dai dẳng trong tâm trí như đã giết chết tâm hồn cằn cõi ấy từ khi nào, gã ấy đang chết dần chết mòn trong sự sống hữu hạn.

Vì sao ư? Vì thế giới của gã đã biến mất chỉ trong một đêm giông buốt lạnh. Gã gặp em vào một ngày mưa, để rồi em giã từ gã cũng trong một đêm mưa tầm tã.
___

"Jungkook, anh thương em!"

"Jungkook à, anh chỉ còn mình em là người thân nữa thôi đấy"

"Jungkook xinh yêu quá đi mất"

"Jungkook ơi, em có yêu anh không?"

"Jungkook, anh hạnh phúc quá đi mất"

"Jungkook, hứa ở với anh suốt đời đi!"
___

Con tim gã tan vỡ trong đống kí ức tươi đẹp. Cái tên tuyệt đẹp mỗi khi gã trìu mến cất giọng ấy sắp nằm vỏn vẹn trên bia đá cứng ngắt. Em không còn hơi ấm, không còn mở ra đôi mắt long lanh tuyệt trần kia nhìn gã nữa.

Máu nhuốm đầy trên áo sơ mi gã, nước mắt thấm đẫm hoà vào cơn mưa. Từng giọt nước rơi xuống như một lưỡi dao cứa nát lòng người con trai. Gã bây giờ lại ước mơ sau quá nhiều năm không còn mơ ước, gã muốn thay em nằm xuống dưới bánh xe tải.

Và rồi gã tự hỏi. Gã là ai sau khi đánh mất em? Kim Taehyung ư?

Không!

Gã trai ấy từ khi nhận ra em không thở nữa đã mặc định sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa. Gã chỉ là một sinh vật mang theo trái tim đau đớn đến tột cùng đang bấu víu lấy những hi vọng cuối cùng của cuộc đời thôi. Gã mong rằng phép màu xảy đến với xinh yêu đời gã, nhưng rồi trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người thương đã vụn vỡ rồi. Vụn vỡ thật sự.
___

"Taehyung ơi. Taehyung! Em yêu anh nhất!"

"Taehyung ơi, anh có nhớ em không ạ?"

"Taehyung! Hì hì, em thương anh lắm"
___

Giọng nói ngọt ngào ấy vậy mà vang lên trong thâm tâm gã không ngừng. Từng tiếng kêu của em lại gắn liền với một sợi dây cảm xúc của gã. Con người từng hạnh phúc vô ngần mỗi khi nghe được chất giọng kháu khỉnh mà mình thương yêu, bây giờ lại dằn vặt đến nỗi loạn thần.
___

"Em chào anh ạ. Em thấy anh đứng đây cũng lâu rồi, trời thì mưa to vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, thế nên em sang đưa anh cái ô"

Jungkook hai mươi tuổi ngây thơ và hồn nhiên, em sẵn sàng giúp những người xa lạ. Hôm ấy em thấy Taehyung đứng đợi tạnh mưa ở trạm xe buýt, sẵn tiện bản thân đang trong cửa hàng nên mua thêm một cái ô rồi chạy sang đưa cho gã. Thế rồi từ hai người xa lạ, em đặt chân vào tâm trí gã chỉ bằng sự lễ phép và ngây ngô.
___

"Anh thích em"

"Em...em có thể..."

"Vâng ạ!"

Quen biết nhau suốt sáu tháng trời, gã mới có đủ can đảm để ngỏ tình mình cho em hay. Thế rồi chỉ đơn giản là một bộ phim hoạt hình trong rạp, gã tỏ tình em ngay sau đó.

Em tốt bụng đến nỗi khi nhìn gã lắp bắp với gương mặt đỏ ửng đã không nỡ mà đồng ý ngay. Vì chính bản thân em cũng có ý với gã từ lâu. Gã dịu dàng, ân cần và chu đáo, gã chăm sóc và lắng nghe em, quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt. Thế rồi em thương gã vậy thôi.

Taehyung bất động một hồi, gã trân mắt nhìn vào nụ cười tươi tắn của em, suy tư nghĩ xem đây có phải sự thật hay không. Con người tuyệt hảo này vậy mà thuộc về gã ư?

"Taehyung, em có thể mà!"

Tiếng em vang lên lần nữa như để trấn tỉnh gã. Lúc ấy Taehyung mới ôm chầm lấy em, gã cảm nhận được rõ trái tim mình đang xao động mạnh mẽ cỡ nào, và cũng cảm nhận được thân hình nhỏ bé và ấm áp kia đã lọt thỏm trong lòng gã ra sao.
___

Suốt bảy năm trời yêu em tha thiết, gã chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay, lúc gã và em miễn cưỡng xa nhau. Phải chăng rằng em hết thương gã, em bỏ gã để theo người khác, có lẽ gã sẽ không cảm thấy tim mình đau đến thế này.

Bảy năm trời gã trai chiều chuộng em, cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Gã yêu em bằng cả những gì rồ dại và non nớt nhất đời mình. Gã không ngừng thay đổi, không ngừng quan sát để chăm sóc em chu toàn. Để rồi tất cả mọi thứ tan biến vì thân thể em không còn trọn vẹn, trái tim em nát bấy chẳng đập nổi nữa.
___

"Anh xin lỗi, Jungkook đừng giận anh nữa nha? Anh chỉ lo cho em thôi, đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng, nhưng em nghe lời anh được không? Anh thật sự rất thương em mà"

Taehyung tha thiết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người trước mặt, em đã giận dỗi gã cả ngày trời rồi. Chả là gã vô tình lớn tiếng với Jungkook vì lo em bị đói, suốt ngày em chỉ ăn vặt mà không chịu ăn chút cơm nào. Taehyung suốt đời này chỉ mong em khoẻ mạnh, ấy thế mà cả ngày trời chẳng có chút dinh dưỡng nào được nạp vào cơ thể em. Gã xót, và rồi tự trách mình chưa chăm sóc em đủ tốt.

"Anh...chính anh cũng có tự lo cho mình được đâu! Em làm thế để anh hiểu cảm giác của em khi thấy anh cả ngày không ăn uống gì. Em đâu có giận anh, nhưng Taehyung đang làm em buồn!"

Jungkook mếu môi lại và nói. Em xót xa khi thấy người yêu chỉ lo làm việc để kiếm tiền mua đồ cho em. Rõ ràng em chẳng cần những thứ phù phiếm ấy đâu, vậy mà gã cứ thích trao cho em hết. Gã không biết em cũng chỉ muốn gã khoẻ mạnh bên em.

Tim gã trai hẫng đi một nhịp, như thể vẫn chưa tiếp nhận được những gì nghe thấy, gã bất động rồi ôm lấy em khi bản thân sực tỉnh.

"Anh làm việc vì muốn em được đủ đầy thôi, anh xin lỗi. Anh không bỏ bữa nữa, nhưng em cũng phải ăn no"

"Em không cần! Em thương anh thôi nên có anh là đủ rồi. Em đâu có đòi hỏi cuộc sống sung túc khi quen anh, em cũng đi làm được kia mà!"

Jungkook bấu lấy vải áo gã, và nước mắt em cũng vừa vặn chảy dài. Em dụi vào ngực gã, một mảng nước thế rồi được dịp ướt đẫm trên áo. Taehyung cứ thế mà xót xa xoa đầu em, gã ghét bản thân kinh khủng mỗi lần thấy em rơi lệ.
___

Taehyung gào thét giữa cơn mưa vẫn chưa chịu dừng, từng mảnh kí ức khi có em bên đời cứ vậy tràn vào thâm tâm gã. Hơi ấm em quen thuộc trong trí tưởng tượng, nhưng vòng tay gã thì chỉ có thể trơ trọi ôm lấy những cơn gió lạnh giá.

Taehyung bấu vào nơi ngực trái, chỗ chan chứa trái tim yêu thương đang đau lên từng hồi. Gã thấy bất lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề, đến nỗi khi gã hít vào một hơi, lại có cảm giác như trái tim nứt thêm một phần. Cho đến khi vết nứt lan rộng, mỗi hơi thở như mỗi nỗi niềm đang thoi thóp, trái tim gã cũng nổ tung từ lúc nào. Nhưng tình yêu thương dành cho xinh yêu của gã vẫn đang được gom vén bằng bàn tay dính đầy máu của em. Chỉ cần là em thì cho dù trái tim gã không còn, gã sẽ nguyện rạch da may thành túi để đựng tình cảm mà mình trao trót ở nơi em.
___

"Nếu một ngày nào đó không còn em nữa thì sao? Taehyung có yêu người khác không?"

Jungkook nằm trong lòng gã, em được ủ ấm bằng vòng tay to lớn của người yêu. Đôi lúc em sẽ hỏi gã, hỏi xem tình yêu gã dành cho em có lớn không. Dù em biết rõ Kim Taehyung kia mê em như điếu đổ, nhưng trái tim em vẫn cứ xao động mỗi khi nghe gã thủ thỉ tâm tình. Chất giọng trầm lắng ấy sẽ dịu dàng rót vào tai em, như một vầng trăng nhẹ nhàng soi vào đôi mắt tinh khiết của tiên tử, và như một chiếc lông vũ khẽ khàng chạm vào trái tim em.

"Ngày nào không có em cơ?"

"Thì...ngày nào đó. Anh trả lời đi!"

Taehyung mỉm cười, gã luồn tay vào những sợi tóc đen mềm mại vương vấn mùi phấn hoa. Gã yêu chết đi được từng mùi hương trên cơ thể em. Da thịt em trắng trẻo, thơm tho và tinh khiết, đôi môi em ngọt ngào như quả mọng, mềm mại tựa ánh ban mai mới ló. Những thứ ấy làm gã thấy nghiện mỗi khi được chạm vào em, xoa bóp trên má đùi mịn màng, hay siết lấy vòng eo yêu kiều mảnh khảnh, hoặc xa hơn là lướt tay trên đôi gò mông đầy đặn.

"Ngày nào đó không có em ư? Tất nhiên cũng sẽ không có anh rồi, thế thì anh ở đâu để yêu thêm người khác nữa đây?"

Taehyung chạm môi lên vầng trán em, gã trông thấy gương mặt vui vẻ và thoả mãn khi em nhận được câu trả lời tinh ý của gã. Jungkook lúc nào cũng hài lòng, lời lẽ của gã khiến em chết mê chết mệt.

"Nhưng em đang giả sử cơ mà!"

"Chà, tối nay Jungkook có muốn anh làm gì em không? Sao lại hỏi hư thế này cơ chứ? Giả sử thế nào mà lại để anh một mình như vậy, có em thì mới có anh, hiểu chưa?"

Taehyung đem môi mơn trớn lên cổ em. Gã biết rõ những lần mình đi quá giới hạn sẽ là mỗi lần làm em đau đớn, nhưng làm sao khi cơ thể gã, tâm trí gã đều khao khát được khảm lấy em, quyện hoà vào từng cử chỉ. Và hơn hết, gã thích nhìn em nằm dưới thân mình, thích nghe tiếng gầm gừ nhỏ nhắn và đáng yêu.

"Taehyung...Taenyung mới hư đấy!"
___

Giọng nói kháu khỉnh của Jungkook cứ thế hiện hữu lên trong tâm trí gã. Và gã thề trong đời mình chưa bao giờ gã cảm thấy đau đớn thế này, gã muốn đi tìm em ở nơi mà người ta vẫn hay thủ thỉ gọi là thiên đàng. Thiên thần của gã chắc chắn sẽ đi về nơi đó, gã sẽ bám víu lấy chân em, cầu xin xinh yêu trở về trần gian với gã. Nhưng rồi gã nhận ra, lúc ấy bản thân cũng chẳng về trần gian được nữa. Cơ mà không sao cả, chỉ cần gã có thể ở bên em thì nơi nào mà chẳng được, Jungkook là nhà gã, em là nơi con tim gã trú ngụ.
___

"Em ơi, Jungkook ơi?"

Taehyung sẽ gọi tên em thật trìu mến mỗi khi gã vừa trải qua một ngày dài lăn lộn ở bên ngoài. Và lúc ấy Jungkook cũng thật ngoan ngoãn đáp lại, kèm theo đó là một bữa ăn ngon lành được em gửi gắm yêu thương vào.

"Vâng, Jungkook đây ạ. Anh đi làm có mệt không? Em nhớ anh quá"

Jungkook hớn hở chạy ra ập vào lòng gã trai cao lớn. Em rúc mình vào hơi ấm bản thân đã nhung nhớ cả một ngày, em thích được hắn bao bọc và rồi thưởng thức mùi hương cứ lưu trên cánh mũi mỗi khi em gần gũi gã. Và ngược lại, gã cũng ngất ngây biết bao những lần vùi mặt vào cổ em.

"Anh cũng nhớ Jungkook nữa"

"Anh mệt lắm rồi đúng không? Thôi vào trong ăn với em đi"

Jungkook dịu dàng xoa lưng gã, em biết những cử chỉ nhỏ nhoi này vậy mà lại giúp gã được chữa lành không ít. Thế nên gã cần em, cần giọng nói dễ chịu rót vào tai hỏi han gã, cần hơi ấm mang theo tình yêu thương vô bờ chạy đến và ập vào lòng gã, cần luôn cả những cái chạm khẽ khàng mà tha thiết.

Gã thương em thế thôi, nhưng không chỉ đơn giản là thương cho có.

"Jungkook dễ thương quá, anh yêu em lắm"

Tim Taehyung loạn nhịp và cứ thế bất ổn. Gã siết chặt em hơn trong một phút giây rồi lại thả lỏng, một nụ hôn cũng vừa vặn rơi trên gò má em, sẵn tiện phớt xuống đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc.
___

Hiện thực đau đớn lại ập vào tâm trí gã lần nữa. Taehyung cào cấu gương mặt mình, cào cấu cả những nơi gã đang mơ được hơi ấm em bao lấy. Jungkook của gã cứ chờn vờn mãi, em khiến gã cảnh tưởng như bản thân không còn sống nữa, như rằng gã chỉ đang hồi tưởng lại những kí ức đẹp bên em trước khi chết. Nhưng rồi những kí ức ấy sao mà mãi ngắt đoạn, mỗi lần như thế gã lại như phát điên lên, gã gào tên em rồi lại cắn chặt môi đến mức rướm máu.

Gã đã mong gặp em biết bao sau một ngày dài lăn lộn bên ngoài, nhưng vì sao thế? Vì sao em lại lo lắng cho gã mà cầm theo ô ra ngoài tìm gã? Nếu em không thương gã nhiều đến như vậy, có khi nào gã sẽ về nhà với thân thể ướt sũn và rồi sẽ được em quan tâm không? Giá như chuyện đó là sự thật, giá như Jungkook không thương gã nhiều như cái cách gã thương em, thì có lẽ bây giờ gã đang ăn cơm em nấu, hay có lẽ là đặt lên môi em những cái hôn vụn vặt.

Taehyung nhìn vào đống máu thịt bầy nhầy kia, nhìn thẳng vào chiếc xe tải đã cướp đi mạng sống của xinh yêu đời gã. Hiện tại chẳng ai dám động vào người con trai kì quặc này nữa, bởi vậy nên gã cũng chẳng sợ sẽ có bất cứ ai ngăn cản những thứ gã định làm.

Lê đôi chân nặng trĩu, gã về nhà, về toà chung cư mà cả hai thường hay âu yếu. Thang máy chạy từng tầng từng tầng một như cái đồng hồ đếm ngược sứ mệnh của Taehyung ở nơi trần gian đau khổ này. Gã lên thật cao, gã muốn cảm nhận nỗi đau mà em vừa phải trải, Jungkook của gã chắc hẳn đã đau lắm.

"Jungkook, anh thương em, anh sẽ đi tìm em"

Taehyung lẩm bẩm trong cổ họng, gã nở một nụ cười thoả mãn khi đã lên được nơi cao nhất của toà nhà. Da thịt gã nhuốm đầy máu em, nhưng giờ đây những giọt máu ấy đã loang theo cơn mưa tàn nhẫn mà trôi đi mất. Gió tạt vào người gã, đem theo những tia nước sắc bén tưởng chừng như dao gâm thẳng vào người gã, Taehyung đau lắm, đau cả tinh thần lẫn thể xác. Gã đứng bên mép toà nhà, ngắm nhìn Seoul hoa lệ đã lấy đi mạng sống của em, rồi gã cũng sẽ dâng mạng cho Seoul ngay thôi.

"Anh xin lỗi vì không thể sống thêm giây phút nào nữa"

Câu nói cuối cùng trước khi gã gieo mình xuống vực sâu tuyệt vọng. Sau đó cả thân thể của Taehyung rơi tự do trong không trung, không một giọt nước mắt, cũng không chút hối tiếc nào, ngược lại gã thấy vui vì sẽ được gặp em thật sớm.

Giây phút Taehyung đáp xuống mặt đất, gã cảm nhận được thật rõ cơ thể mình đã vỡ vụn, đau đớn chồng chất đau đớn, gã chưa kịp thoi thóp đã vội rời đi. Nhưng mọi điều gã làm thật vô nghĩa, nỗi đau tột cùng cuối cùng của gã chẳng có nghĩa lí gì, bởi lẽ gã không thể gặp em ở thiên đàng, gã đã mắc phải tội nặng khi tự tước đi mạng sống của bản thân. Gã bị đày xuống nơi địa ngục tăm tối, thế rồi gã phải tiếp tục chịu thêm nhiều đau đớn trong khi vẫn đang mang theo nỗi nhớ em tha thiết.

Cuộc đời gã dù có ở đâu đi chăng nữa, có lẽ vẫn không thể nhận được một hạnh phúc trọn vẹn. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất gã nắm được là em, Jeon Jungkook là tất cả của gã, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, gã chẳng còn bất cứ thứ gì.

End.

Đúng như tên của fic, nothing, chẳng có gì cả. Mình viết fic này khi không có một ý tưởng nào, cũng không có một chút gì trong đầu, cứ thế rồi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro