Chương 3: Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ở cùng nhau, Taehyung và Jungkook dần có tình cảm với nhau. Taehyung nhờ một chút tiền đi săn về bán mà có thể sửa lại căn nhà. Dù không sửa lại toàn bộ nhưng chí ít ra căn nhà đỡ sập xệ bớt đi phần nào nhìn gọn gàng hẳn ra, anh còn mua thêm bát, đũa, bình trà và ly. Jungkook thì ở nhà nấu ăn, pha nước và đợi Taehyung về ăn cơm.
Cho đến buổi tối sau khi ăn cơm, Taehyung không đi săn và bảo ở nhà với Jungkook. Cậu ngại ngùng cứ tay chân lúng túng đi làm việc nhà, Taehyung níu tay cậu.
_Chúng ta đi hóng gió đi, tối nay ta rảnh.
_Nhưng tối rồi hóng gì nữa, tôi sợ._Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt lo ngại.
_Tôi chỉ là muốn cậu xem chỗ này, đây là chỗ bí mật của tôi._Taehyung nhìn Jungkook với vẻ mặt hào hứng như trẻ nhỏ. Lần đầ tiên cậu mới thấy anh như vầy vì không muốn anh buồn, cậu đi với anh.
Hai người cùng tản bộ ra bờ sông, con sông mà nơi Jungkook bị bỏ lại. Nhìn thật là buồn.
_Đừng buồn nữa, nhìn xem, từ khi cậu đặt chân đến đây thì mặt trăng mới xuất hiện ở hướng này.-Taehyung nhẹ huých vai Jungkook
_Thật sao? Em cứ tưởng ở đây..._Jungkook bỡ ngỡ trước ánh trăng, nó đẹp đến lạ thường. Cậu lúc trước không dám nhìn vào mặt trăng, đúng cũng như việc cậu không dám ngước lên nhìn mặt mọi người. Nay tự thân, ngước đầu nhìn ngắm trăng cùng với Taehyung. Ánh mắt cậu long lanh dưới ánh trăng, Taehyung liền chìm đắm vào ánh mắt của cậu. Đến khi nhận ra thì cả hai cùng đỏ mặt và cười gượng.

Bỗng dưng những cơn mây đen kéo tới, gió bắt đầu lớn một cách đột ngột, Jungkook run sợ, anh thấy vậy liền kéo cậu vào lòng ôm chặt. Một bóng người dần xuất hiện sau màn đêm, mặc kệ con người đang tiến về phía anh, anh hốt hoảng khi thấy Jungkook bất tỉnh.
_Đừng lo, chỉ ngất một lúc, sau khi em đi cậu ấy sẽ tỉnh._Tiếng người kia cất lên, Taehyung nghe cảm giác rất quen thuộc.
_SeokJin, em làm gì ở đây!_Chàng trai xinh đẹp tựa đóa hoa  với y phục đen xuất hiện, mây tan, gió thanh lại. Y nhẹ nhàng từng bước đến chỗ Taehyung.
_Taehyung, em nhớ anh. Anh quay lại Hoa Cốc Sơn La đi! Mọi người cũng nhớ anh!_Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống tảng đá to, anh lại chỗ Jin. Mặt đối mặt, anh thẳng thừng:
_Không, tôi sẽ không về đó!
_Nhưng Taehyung, mọi người nhớ anh! Và đó mới là nhà anh, còn thế giới phàm nhân không phải là nơi anh thuộc về._Jin nắm chặt tay Taehyung, anh hất đôi tay đó ra.
_Không, tôi là phàm nhân tôi vẫn thuộc về phàm giới. Đi đi!
_Anh rõ là yêu tinh, cớ sao lại muốn làm phàm nhân? Rõ là chúng cũng ghét ta._Jin liếc sang nhìn chàng trai đang nằm trên tảng đá._ Thì ra là vì cậu ta, nếu cậu ta biết anh là yêu tinh thì cũng sẽ rời bỏ anh thôi. Rồi anh sẽ thấy hối hận!
_Không, tôi chưa bao giờ hối hận. Hối hận là khi tôi sống ở Hoa Cốc Sơn La. Đáng lý ra tôi phải bỏ nó đi từ sớm._Ánh mắt Taehyung bắt đầu chùn xuống.
_Anh vẫn còn nhớ về quá khứ sao? Thôi đi, về Hoa Cốc Sơn La đi!_Jin thúc giục anh. Taehyung tức giận quát lớn.
_Cút đi! Đừng để tôi nhìn thấy ngươi một lần nữa!_Y đau buồn buông tay anh. Y biến mất với cơn gió với cả dòng nước mắt. Lúc này Jungkook tỉnh dậy, cậu ôm đầu đau đớn, Taehyung bế cậu về nhà.

Về đến nhà, Taehyung đặt cậu lên giường. Anh định rời đi thì cậu níu đuôi áo anh.
_Taehyung, tại sao tôi lại xỉu?_Taehyung không quay sang nhìn cậu, anh lạnh lùng nói.
_Cậu mệt!_Sau đó bỏ đi.
Jungkook không quan tâm, cậu nhắm mắt lại ngủ đợi qua ngày hôm sau. Bên ngoài, Taehyung cứ ngồi suy nghĩ. Anh đưa bàn tay mình lên, trong lòng bàn tay là một vết xăm, và đó là hình phượng hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro